Nhưng tôi muốn có một đứa con khỏe mạnh.

Để sau này nếu tôi chết đi, con có thể thay tôi chăm sóc người mẹ già yếu.

Đôi mắt đen của Tô Mặc Từ thoáng vẻ do dự.

“Anh, để chị dâu sinh đi. Em cũng thích trẻ con mà.”

Giọng Tô Vy nghẹn ngào:

“Chỉ sợ sau này Nghiên Chu nhìn thấy cháu trai lại chê em không biết sinh.”

Vẻ do dự trên mặt Tô Mặc Từ lập tức tan biến, anh ta nói dứt khoát:

“Thời Nghi, vì tốt cho em, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ. Anh sẽ gọi bác sĩ sắp xếp phẫu thuật ngay.”

“Tôi không làm phẫu thuật. Tôi sẽ sinh đứa bé này. Nếu anh không thích nó, tôi có thể đưa con rời đi.”

“Từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Không hiểu vì sao, khi nghe tôi nói vậy, sắc mặt Tô Mặc Từ bỗng thay đổi.

“Anh không cho phép em rời khỏi anh. Đứa bé bắt buộc phải bỏ.”

Vừa dứt lời, bất chấp tôi khóc lóc cầu xin, anh ta gọi bảo vệ tới cưỡng ép đưa tôi đến bệnh viện.

Trong phòng phẫu thuật, tôi quỳ xuống trước mặt Tô Mặc Từ, khóc đến khản giọng.

“Mặc Từ, tôi không còn gì nữa, chỉ muốn một đứa con. Tôi xin anh.”

Bác sĩ không đành lòng nói:

“Tô tổng, y học bây giờ phát triển, chỉ một quả thận vẫn có thể sinh con. Huống chi thai nhi phát triển rất tốt.”

Nhưng anh ta không hề lay động, lạnh lùng ra lệnh bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay.

Cuối cùng tôi bị trói lên bàn mổ.

Dù đã tiêm thuốc mê, tôi vẫn cảm nhận được những dụng cụ lạnh lẽo tàn nhẫn khuấy động trong cơ thể mình.

Trái tim như bị bóp nghẹt rồi xé toạc.

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

Khi tôi có lại ý thức, đầu mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dường như đang nằm trong phòng ngủ chính.

Vừa hé mắt ra một chút, tôi đã thấy trên chiếc sofa nhỏ, một nam một nữ đang ôm nhau ngồi sát.

“Anh, sao anh thật sự để chị dâu bỏ con vậy?”

Tô Mặc Từ trầm giọng:

“Vy Vy, em kết hôn nhiều năm như vậy vẫn chưa có con. Nếu anh có con trước, để mẹ chồng em biết được, nhất định sẽ lạnh nhạt với em.”

“Em là cô em gái anh nuôi từ nhỏ, anh sao nỡ để em vì một đứa trẻ không nên tồn tại mà đau lòng.”

“Anh đối với em tốt quá… Nếu chúng ta không cùng một hộ khẩu, em nhất định đã gả cho anh.”

Giọng Tô Vy nghẹn ngào dịu dàng.

“Giờ em đã gả cho Nghiên Chu, nói gì cũng muộn rồi. Cách duy nhất để báo đáp anh… chỉ có thể là…”

Chương 4: Anh, chị dâu vẫn còn trong nhà

Một nụ hôn rơi xuống môi Tô Mặc Từ.

Nụ hôn ấy như châm ngòi, trước khi Tô Vy rời đi, anh ta đột ngột siết chặt eo cô ta, sâu thêm nụ hôn đó.

“Anh… chị dâu vẫn còn trong nhà…”

“Không sao. Anh đã bảo bác sĩ cho thêm thuốc ngủ vào thuốc của cô ấy, cô ấy sẽ không tỉnh. Anh đưa em lên thư phòng.”

Anh ta bế ngang Tô Vy lên.

Toàn thân tôi run rẩy, cố nhịn cơn đau bụng mà đứng dậy, chân trần bước đến trước cửa thư phòng.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau.

Những âm thanh ái ân kéo dài suốt cả đêm, đâm thẳng vào tai tôi.

Hai ngày sau, Tô Mặc Từ mới xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta nhìn tôi đầy áy náy.

“Xin lỗi Thời Nghi, mấy hôm nay công ty có việc nên anh bận quá.”

Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn về nơi khác, không đáp lời.

Anh ta lại quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

“Thời Nghi, bỏ đứa bé là vì tốt cho em. Anh chỉ muốn em bình an.”

“Hôm nay là sinh nhật em, anh đã đón mẹ em về rồi.”

Anh ta đứng dậy, lùi sang một bên.

Tôi nhìn thấy mẹ – người đã lâu không gặp.

“Mẹ…”

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra.

Mẹ đã hồi phục khá hơn, nhìn thấy tôi không còn gào thét như trước.

Thấy tôi khóc, bà bước tới ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi đầy dịu dàng.

Tô Mặc Từ lau khóe mắt.

“Thời Nghi, em nói chuyện với mẹ một lát đi, anh lên thư phòng xử lý công việc.”

Tôi định dẫn mẹ ra ngoài dạo một chút.

Vừa đến cầu thang thì thấy Tô Vy mặc đồ ngủ bước tới.

Nhìn thấy mẹ tôi, cô ta lộ vẻ ghét bỏ, lại liếc tôi một cái đầy khinh miệt.

Dáng vẻ cao ngạo ấy hoàn toàn khác với khi ở trước mặt Tô Mặc Từ.

“Tống Thời Nghi, cô biết vì sao mấy ngày nay anh tôi không xuống chăm sóc cô không?”

Tôi không muốn biết.