“Chào Vương tổng, tôi là Giang Uyển.” Tôi chủ động đưa tay.

Ông ta nhìn tôi một lúc rồi hỏi: “Chào cô Giang, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau?”

“Đúng vậy, nhưng tôi đã nghe danh ngài từ lâu.” Tôi mỉm cười. “Ngài là huyền thoại trong giới bất động sản, tôi rất ngưỡng mộ.”

Ông ta bật cười hài lòng: “Cô Giang quá khen rồi. Cô là…?”

“Tôi là vợ cũ của Tống Cảnh Thâm.” Tôi bình thản nói.

Sắc mặt Vương tổng thay đổi ngay lập tức: “Vợ cũ?”

“Vâng, chúng tôi mới ly hôn hôm qua.” Tôi khẽ thở dài, “Vương tổng, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài một lát không?”

Ông ta liếc nhìn về phía Tống Cảnh Thâm đang đứng rồi gật đầu: “Tất nhiên.”

Chúng tôi đi ra khu vực ban công ngoài hội trường.

“Cô Giang, cô có chuyện gì muốn nói?” Vương tổng hỏi.

“Tôi nghe nói ngài đang cân nhắc hợp tác với Tống Cảnh Thâm?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Tôi lấy từ túi xách ra một tập tài liệu: “Đây là báo cáo tài chính của công ty anh ta, mời ngài xem qua.”

Vương tổng cầm lấy, xem rất kỹ.

Tập tài liệu này do Diệp Tâm giúp tôi lấy được, ghi rõ chi tiết tình hình tài chính gần đây của công ty Tống Cảnh Thâm.

Xem xong, sắc mặt Vương tổng trở nên rất khó coi: “Tài liệu này nói rằng, công ty của cậu ta hiện đang có tỷ lệ nợ lên đến 80%?”

“Không sai.” Tôi gật đầu. “Hơn nữa, gần đây anh ta còn đang bí mật chuyển tài sản cá nhân, mục đích là để trốn tránh rủi ro nợ nần.”

Đây hoàn toàn không phải bịa đặt. Theo điều tra của Diệp Tâm, Tống Cảnh Thâm đúng là đang chuyển tài sản, bao gồm cả tài khoản liên danh với Bạch Chỉ Nhược.

“Tổng giám đốc Vương, tôi nói những điều này không phải để trả thù anh ta, mà là vì không muốn thấy ngài chịu thiệt.”

Tôi chân thành nói, “Tống Cảnh Thâm là người có vấn đề về nhân cách, ngay cả hôn nhân anh ta còn không chịu trách nhiệm, thì làm sao có thể có trách nhiệm với đối tác được?”

Tổng giám đốc Vương trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:
“Cảm ơn cô Giang đã nhắc nhở.”

“Không có gì đâu ạ. Thương trường như chiến trường, ai cũng nên cẩn trọng một chút.”

Khi chúng tôi quay lại hội trường, Vương tổng lập tức bước thẳng về phía Tống Cảnh Thâm.

Tôi đứng ở gần đó quan sát.
Chỉ thấy hai người nói vài câu, sắc mặt Tống Cảnh Thâm lập tức thay đổi.

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh, Vương tổng quay lưng bỏ đi, để lại Tống Cảnh Thâm đứng một mình với vẻ mặt sa sầm, tức tối.

Bạch Chỉ Nhược vội vàng bước tới an ủi, nhưng Tống Cảnh Thâm rõ ràng đang rất bực bội, hoàn toàn phớt lờ lời cô ta nói.

Tôi bước đến quầy bar gọi một ly champagne, vừa chuẩn bị rời đi thì Tống Cảnh Thâm bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

“Giang Uyển, em đã nói gì với Vương tổng?” Anh ta hạ thấp giọng hỏi.

“Tôi nói gì cơ?” Tôi giả vờ ngây thơ, “Nãy giờ tôi chỉ ở đằng kia trò chuyện thôi mà.”

“Đừng có giả vờ! Vương tổng vừa bảo không hợp tác với tôi nữa, chắc chắn là do cô giở trò!”

Tôi bình thản nhấp một ngụm champagne: “Tống Cảnh Thâm, anh bị hoang tưởng à? Người ta không hợp tác với anh, có thể vì rất nhiều lý do đấy.”

“Giang Uyển, rốt cuộc em muốn gì?” Trong mắt anh ta ánh lên cơn giận dữ. “Chúng ta đã ly hôn theo thỏa thuận rồi còn gì!”

“Đúng vậy, chúng ta đã ly hôn.” Tôi gật đầu, “Nhưng đâu có luật nào cấm tôi đến dự tiệc doanh nhân.”

“Cô…”

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Chỉ Nhược bước đến, khoác lấy tay Tống Cảnh Thâm, “Cảnh Thâm, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Tôi nhìn cô ta – ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh, chẳng trách khiến Tống Cảnh Thâm si mê đến vậy.

“Không có gì đâu, chỉ là nói chuyện cũ chút thôi.” Tôi mỉm cười. “Cô là Bạch Chỉ Nhược đúng không? Chào cô, tôi là Giang Uyển.”

Bạch Chỉ Nhược rõ ràng nhận ra tôi, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo: “Chào cô Giang.”

“Chúc mừng nhé, sắp làm mẹ rồi.” Tôi liếc nhìn bụng cô ta, “Bé được mấy tháng rồi?”

Sắc mặt Bạch Chỉ Nhược lập tức trắng bệch, Tống Cảnh Thâm cũng tỏ ra căng thẳng.

“Giang Uyển, đủ rồi đấy.” Tống Cảnh Thâm gằn giọng.

“Tôi chỉ quan tâm một chút thôi mà.” Tôi nhún vai vô tội, “Dù sao thì hai người cũng nhanh chóng có kết tinh tình yêu, thật khiến người ta ghen tị.”

Xung quanh bắt đầu có vài ánh mắt chú ý về phía chúng tôi.

Tống Cảnh Thâm nhận ra tình hình không ổn, vội vàng kéo Bạch Chỉ Nhược định rời đi.

“Khoan đã.” Tôi gọi với theo. “Cô Bạch, túi của cô rơi rồi.”

Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi xách nhỏ dưới đất, đưa cho cô ta.

“Cảm ơn.”
Cô ta luống cuống nhận lại.

Nhưng cô ta đâu biết rằng, trong lúc đưa túi, tôi đã lén nhét vào đó một món đồ nhỏ.

Một thiết bị nghe lén.

Tôi muốn nghe xem, khi không có ai, họ sẽ nói những gì.

“Vậy tôi không làm phiền nữa.” Tôi nâng ly champagne lên, “Chúc hai người hạnh phúc.”

Nhìn bóng lưng họ rời đi, trong lòng tôi ngập tràn sự thỏa mãn.

Đêm nay chỉ là món khai vị. Màn chính còn đang ở phía sau.

Về đến nhà, tôi mở thiết bị thu âm ra.

Lập tức nghe thấy đoạn hội thoại giữa Tống Cảnh Thâm và Bạch Chỉ Nhược:

“Cảnh Thâm, có phải Giang Uyển đã phát hiện ra gì rồi không? Lúc nãy cô ta nói…”

“Cô ta chắc chắn biết chuyện em mang thai, nhưng những chuyện khác thì chắc chưa đâu.”

“Những chuyện khác? Là chuyện gì?”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ly-hon-khong-phai-ket-thuc/chuong-6