4
Trên đường về, sắc mặt Chu Tử Ngôn vẫn vô cùng khó coi.
Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi nói suốt năm phút mà anh không nghe lọt chữ nào.
Đầu lưỡi tê rần, tôi quay sang nhìn anh, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra.
Chỉ cần dính đến Ôn Thì Tuyết, anh luôn không thể giữ nổi cảm xúc.
Chiếc cổ cứng ngắc của tôi từ từ quay sang hướng khác, phản chiếu trong khung kính cửa sổ…
Là khuôn mặt trắng bệch như ma của một người đàn bà.
Hôm nay xe chạy nhanh đến lạ, quãng đường đáng lẽ mất nửa tiếng, chỉ tốn một nửa thời gian.
Chu Tử Ngôn mở cửa bước vào nhà trước, tôi cúi xuống cởi giày thì anh đưa dép đến chân tôi.
Tôi khựng lại một chút, rồi vẫn bình thản xỏ vào.
Cuối cùng, khi tôi đi lướt qua anh, cổ tay bị giữ chặt lại.
Những lời nghẹn suốt cả quãng đường, lúc này đồng loạt tuôn ra.
“Phương Ý, anh nghĩ… chắc là anh nên đi gặp đối tác tối nay. Dù gì chúng ta cũng làm chung công ty… với lại, cũng là quan hệ hợp tác… anh… anh…”
Anh lắp bắp cả một tràng dài, nói đến mức lộn xộn cả câu cú, mà không nhận ra.
Tôi nhìn bàn tay anh nổi rõ gân xanh, ngực phập phồng dữ dội, nhưng vẻ mặt tôi vẫn bình thản đến đáng sợ.
“Thế thì liên quan gì đến anh? Nếu là nữ đồng nghiệp khác, anh cũng sẽ lo vậy sao?”
Chu Tử Ngôn phản ứng rất nhanh, giống như đã chuẩn bị sẵn lời giải thích.
Nhưng tôi lại bất ngờ lên tiếng trước.
“Anh không phải nói là anh ghét cô ta sao?”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh.
Không phải anh từng nói, ghét đến mức muốn chết.
Ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy là buồn nôn, ăn cũng không nuốt nổi.
Thế mà giờ anh đang làm gì vậy?
Vẻ mặt Chu Tử Ngôn trong thoáng chốc như rạn nứt, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.
“…Cũng đúng.”
Anh cười khan mấy tiếng, quay người đi vào bếp.
Bữa cơm tối hôm đó, ngoài im lặng, còn đến sớm bất thường.
Chu Tử Ngôn điềm nhiên nói: “Ăn sớm cho dễ tiêu.”
Tôi chỉ gật đầu, không phản đối.
Ly sữa đêm nay cũng được đưa ra sớm hơn mọi hôm.
“Uống đi.”
Đây là lần thứ ba trong buổi tối anh giục tôi.
Khi anh quay người rời đi, tôi cầm ly lên, nghiêng đáy cốc soi dưới ánh đèn — viên thuốc vẫn chưa tan hết.
Anh thậm chí còn chẳng buồn đợi thuốc tan.
Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi ly.
Tôi bị dị ứng thuốc — anh không thể không biết.
Nếu quá liều một chút, tôi có thể mất mạng.
Thảo nào hôm nay tôi ngủ thẳng đến tận một giờ chiều, cả ngày đầu đau như búa bổ.
Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
Bình thản đem ly sữa đổ vào bồn cầu, sau đó nằm lên giường.
Chỉ vài phút sau, Chu Tử Ngôn bước vào.
“Phương Ý? Phương Ý?”
Thấy tôi nằm yên không động đậy, anh lập tức chạy ra ngoài.
Giữa những bước chân gấp gáp mỗi lúc một lớn, tôi từ từ mở mắt.
Nhờ kỹ năng lái xe nhiều năm, tôi lặng lẽ bám theo xe anh.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, mọi thứ như bị kéo chậm lại.
Chu Tử Ngôn – người đàn ông luôn nhã nhặn trước mặt tôi.
Giờ đây lại như một con sư tử nổi điên, đang đánh túi bụi vào gã béo đầu hói tên Vương tổng.
Ôn Thì Tuyết đứng dựa vào cột điện bên cạnh, ung dung rít thuốc.
Giữa làn khói mù mịt của mùa đông, là đôi mắt ngập tràn thỏa mãn của cô ta.
“Đừng đánh chết người đấy.”
Giọng cô ta nhẹ tênh, chẳng mang theo sức nặng nào.
Nhưng Chu Tử Ngôn vẫn lập tức dừng lại.
Dù ánh mắt anh vẫn còn bừng bừng lửa giận, nhưng cũng ngoan ngoãn kéo Ôn Thì Tuyết lên xe.
Tôi nhìn qua gã đàn ông nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập, sau đó lại bình tĩnh lái xe theo sau.
Xe anh lao đi như bay, như muốn trút hết mọi tức giận.
Ôn Thì Tuyết mở cửa kính, xõa tóc, vươn đầu ra ngoài cười lớn.
Tiếng cười của cô ta sảng khoái, vang dội.
Cười vì mình đã chiến thắng.
Cười vì Chu Tử Ngôn vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay cô ta.