3

Ôn Thì Tuyết mặc một chiếc váy cưới trắng muốt, nghiêng đầu nhìn tôi, động tác tinh nghịch dễ thương.

Bàn tay đang nắm lấy tôi của Chu Tử Ngôn đột nhiên siết chặt.

Cơn u ám đã nhen nhóm từ đêm qua, giờ lại lần nữa cuồn cuộn kéo đến.

Tôi nghiến chặt răng để nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng.

Không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ bước qua Ôn Thì Tuyết.

Nhưng đúng lúc lướt ngang, tôi bỗng khựng lại.

Bởi vì trên người cô ta chính là chiếc váy tôi đã đặt trước – cùng mẫu, cùng kiểu.

Như cảm nhận được ánh mắt tôi, Ôn Thì Tuyết chớp chớp mắt, rồi quay sang nhân viên cười nói:

“Bạn trai tôi bảo tôi mặc kiểu này trông rất đẹp.”

Nhân viên cửa hàng không giấu nổi sự tán thưởng:

“Cô Ôn, chồng sắp cưới cô nói đúng đấy ạ. Bộ này như thể được may riêng cho cô vậy, cô mặc vào thật sự rất xinh.”

Ôn Thì Tuyết nhoẻn miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng phần đuôi lại lộ ra một cái móc câu — giống hệt giọng cô ta trong tin nhắn đêm qua.

Chu Tử Ngôn mím chặt môi, kéo tôi vào phòng thử đồ.

Cả hai đều im lặng, sự ngột ngạt dày đặc len lỏi khắp mọi ngóc ngách.

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc váy cưới trắng muốt, gợi cảm — dạ dày như cuộn lên một đống ruồi nhặng.

Chiếc váy này do Chu Tử Ngôn chọn cho tôi.

Nhưng thật ra nó chẳng hợp với tôi chút nào.

Mặc vào, tôi như đang chui vào vỏ bọc của một người khác.

Thế nhưng tôi không muốn anh thất vọng, nên tôi cam tâm làm một kẻ hề.

Đang lặng lẽ thay đồ thì bên ngoài bất ngờ vang lên một tiếng hét chói tai, Chu Tử Ngôn lập tức đẩy cửa xông vào.

Tôi chưa kịp phản ứng, nửa người trên còn chưa mặc xong lộ ra ngoài, cả đầu óc như nổ tung.

Nhân viên bán hàng hét lên thất thanh.

Thủ phạm chính là Ôn Thì Tuyết, cô ta nhướn mày như đứa trẻ vừa làm trò nghịch ngợm.

“Ngại quá nha, bạn em gửi tấm hình kinh dị, dọa em giật mình.”

Cô ta thì nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý ăn năn — mà đầy thách thức, khiêu khích.

Chu Tử Ngôn mặt mày đen như than, “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa lại.

“Tiểu Ý, anh xin lỗi, lúc nãy anh–”

“Bốp!”

Tôi giáng một cái tát thẳng vào mặt anh.

Một bên má anh đỏ bừng, hằn rõ dấu tay, nhưng anh không tức giận, ngược lại còn gật đầu.

“Anh đáng bị đánh. Mình đến cửa hàng khác đi.”

Anh cẩn thận lau nước mắt trên má tôi, rồi giúp tôi mặc lại quần áo từng chút một.

Sau khi chỉnh trang xong, anh ôm lấy vai tôi, dìu tôi ra ngoài.

Tôi ngoan ngoãn đi theo lực kéo của anh, dù hai người thân sát bên nhau.

Nhưng chỉ có chúng tôi biết, sự gần gũi ấy cứng đờ và gượng gạo đến nhường nào.

Ôn Thì Tuyết vẫn nở nụ cười rạng rỡ như nắng, vui vẻ chào hỏi chúng tôi.

Dù chẳng ai đáp lại, cô ta vẫn không hề bực tức.

Chỉ khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, giọng cô ta lại vang lên, ngọt ngào như đường:

“Chu Tử Ngôn, công ty đột nhiên giao cho em việc, tối nay phải đến nhà hàng Luyến Hương gặp Tổng Giám đốc Vương, anh đi không?”

Chu Tử Ngôn khựng chân, có vẻ vừa nhớ ra điều gì đó, lông mày cau chặt lại.

Ôn Thì Tuyết như đoán được anh đang nghĩ gì, mím môi tỏ vẻ đáng thương:

“Chính là ông ta đấy, cái ông Vương béo ị, chuyên thích chuốc rượu con gái.”

“Dạo trước còn bị khui ra scandal, chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp hai nữ nhân viên…”

Trán Chu Tử Ngôn nhăn lại, bàn tay đang đặt trên vai tôi siết chặt đến mức đau nhói.

Anh nghiến răng, như thể không thể nghe thêm được nữa, kéo tay tôi rời khỏi đó trong vội vã.

“Anh thực sự không đi à? Em là con gái, gặp chuyện bất lợi thì sao…”

Giọng Ôn Thì Tuyết từ sau lưng vọng lại, nhẹ tênh.

Dù đang nhờ vả, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút khiêm nhường.

Ngược lại, còn tràn đầy vui sướng.

Như thể cô ta đang nắm phần thắng trong tay.

Như đang từ từ thu lưới.