2

Ánh mắt lạnh lùng, xa cách, như dựng lên vách ngăn vô hình.

Chỉ cần có ai động đến giới hạn của anh ấy, Chu Tử Ngôn chưa bao giờ nương tay.

Dù tôi đã bên anh suốt năm năm, vẫn không thể trở thành ngoại lệ.

“Anh từng nói không thích ai động vào điện thoại của mình.”

Khóe mắt tôi bỗng cay xè, giọng nói nghẹn lại, lộ rõ vẻ luống cuống:

“Vậy em là ‘ai đó’ sao?”

Chu Tử Ngôn khựng lại một giây, trong mắt loé lên chút bực bội.

Sau một hồi im lặng nặng nề, tôi đứng dậy, đầu óc mơ hồ bước ra cửa.

Chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị một lực mạnh kéo giật lại.

Chiếc điện thoại bị nhét vào tay tôi.

Giọng anh hiếm khi mang theo vẻ thoả hiệp:

“Em không phải người ngoài.”

“Anh không biết cô ta đã nhắn gì, nhưng đừng tin một chữ nào. Cô ta là kiểu phụ nữ chẳng bao giờ nói thật.”

Câu này, anh từng nói rất nhiều lần.

Ôn Thì Tuyết thích chơi bời, chẳng có ranh giới gì với đàn ông khác.

Chu Tử Ngôn từng vì cô ta mà bị đánh đến rạn cả xương chân mày.

Hai người chia rồi hợp, hợp rồi chia, đếm không xuể trên mười đầu ngón tay.

Lần cuối cùng, Chu Tử Ngôn lao xe điên cuồng đến gãy hai xương sườn.

Ba tháng sau, mẹ anh giới thiệu tôi với anh.

Ôn Thì Tuyết không phải chưa từng tới phá đám.

Tháng đầu tiên, cô ta nhắn hơn ngàn tin nhắn quấy rối.

Tháng thứ hai, giữa trời đông lạnh giá, cô ta ăn mặc phong phanh tìm tới nhà chặn cửa.

Tháng thứ ba, thậm chí còn đứng trên tầng thượng toà nhà.

Nhưng Chu Tử Ngôn không hề lung lay.

Sau đó, cô ta biến mất.

Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng hiện thực lại tát tôi một cái đau điếng.

“Các người gặp lại nhau từ khi nào?”

Tôi nghe chính giọng mình, lạnh như băng.

“Cô ta là quản lý mới điều từ trên xuống của công ty, vào khoảng hai tháng trước, tính ra là cấp dưới của anh.”

Chu Tử Ngôn ôm tôi siết chặt đến mức gần như nghẹt thở, giọng anh trầm đục mang theo cả căm ghét.

“Cô ta vẫn như xưa… Em xoá rồi cũng tốt.”

Nụ hôn ẩm nóng đầy thân mật khẽ chạm vào vành tai tôi.

“Đừng nghĩ về cô ta nữa, anh và cô ta đã không còn gì từ lâu rồi. Ngày mai mình cùng đi thử váy cưới, được không?”

Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên bàn, lòng hoang mang.

Ba năm yêu nhau, tình cảm của chúng tôi tuy không nồng nàn kịch tính, nhưng đủ đầy và bình yên.

Tôi trầm ngâm, còn chưa kịp mở miệng, chuông điện thoại của anh lại vang lên.

Cơ thể Chu Tử Ngôn khẽ cứng đờ.

Dưới ánh mắt của anh, tôi nhấc máy.

Đầu bên kia vang lên giọng nói vui tươi, lí lắc của Ôn Thì Tuyết:

“Tử Ngôn! Anh đoán xem em đang ở đâu? Mùa đông năm nay lạnh quá, nhớ hồi đó chỉ cần có anh bên cạnh, em liền–”

“Tôi và anh ấy sắp cưới rồi, cô Ôn, nếu lạnh thì mặc thêm áo. Đừng gọi cho anh ấy nữa.”

Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt.

Chu Tử Ngôn siết chặt quai hàm, động tác rút thuốc trông rõ ràng căng thẳng.

Ôn Thì Tuyết bật cười khẽ một tiếng, rồi tắt máy.

Chu Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.

Còn trong lòng tôi thì lại càng nhức nhối.

Dù anh đã không ít lần cam đoan, nhưng cảm giác kỳ quặc kia vẫn cứ bám riết lấy tôi.

Trước khi ngủ, anh như thường lệ đưa cho tôi một ly sữa.

Chỉ là không lâu sau khi uống xong, giọng anh nghe như xa dần…

Đêm đó, tôi ngủ một giấc sâu chưa từng có.

Tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều.

Tôi nhăn mặt xoa đầu, hơi choáng váng.

Chưa bao giờ tôi ngủ đến muộn như thế này.

Chu Tử Ngôn khẽ vuốt mặt tôi, ánh mắt trầm xuống:

“Cơm nấu xong rồi, ăn xong chúng ta đi thử váy cưới.”

Có lẽ vì vừa tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng, tôi cảm thấy hôm nay anh dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Đến cửa hàng váy cưới đã là ba giờ chiều.

Lúc Chu Tử Ngôn nắm tay tôi bước vào, cả hai đều đồng loạt khựng lại.