1
Tối hôm đó, Chu Tử Ngôn cầu hôn tôi, cũng là lúc người yêu cũ của anh ta đột nhiên công khai có bạn trai.
Chu Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười với tôi: “Cuối cùng cũng giải thoát, cô ta không còn bám theo anh nữa.”
Tôi chỉ thuận miệng đáp “Ừ”, vẫn đang ngây ngất trong niềm vui được cầu hôn, chẳng mảy may để tâm.
Cho đến khi anh làm vỡ ba cái đĩa, lấy đường làm muối bỏ vào món ăn.
Cuối cùng còn quên khóa vòi nước khiến hàng xóm phải gõ cửa chửi ầm lên.
Lúc ấy tôi mới thấy không ổn, đứng giữa căn nhà ngập nước nhìn anh.
Khẽ hỏi: “Anh sao thế?”
Câu hỏi nhẹ bẫng như thể phá tan phòng tuyến cuối cùng, đôi mắt Chu Tử Ngôn bỗng đỏ hoe.
Anh chẳng nói lời nào, lao thẳng vào nhà tắm, tiếng cửa đóng sầm làm tai tôi ù đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì màn hình điện thoại của anh chợt sáng lên.
Ba năm yêu nhau, tôi chưa từng động đến điện thoại của anh.
Nhưng đêm nay, vào cái thời điểm nhạy cảm ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình dao động.
Trong lúc lưỡng lự, thông báo vẫn cứ dồn dập hiện lên, gần như không cho người ta kịp thở.
Đến lúc tôi bừng tỉnh thì đã thấy tay mình mở ứng dụng WeChat từ lúc nào.
Quả nhiên, là tin nhắn của người yêu cũ anh ta – Ôn Thì Tuyết.
“Ha ha, cá tháng Tư vui vẻ nhé, đó là em trai tôi đó~ Dọa anh rồi đúng không?”
“Anh làm em đau như vậy hôm thứ Tư tuần trước…”
“Này, anh thật sự cầu hôn à? Chỉ vì tôi không chịu quay lại với anh sao? Không thể nào…”
Đầu tôi ong lên một tiếng. Rõ ràng Chu Tử Ngôn nói hôm đó đi công tác mà.
Ngón tay siết chặt đến mức đâm vào da thịt, đúng lúc ấy tay nắm cửa vang lên lần nữa.
Tôi chẳng hiểu vì sao lại vội vàng ấn xóa tin nhắn, rồi đặt điện thoại lại như cũ.
Anh đi ra, thản nhiên nói: “Ăn cơm thôi.”
Giọng điệu anh bình thản, nhưng ánh mắt thì ngay lập tức liếc về phía chiếc điện thoại yên ắng.
Tôi cụp mi, cố nén chua xót trong lòng.
Giả vờ vui vẻ hỏi: “Sao hôm nay lại cầu hôn vậy?”
Chu Tử Ngôn hơi khựng lại, ánh nhìn rời khỏi điện thoại.
Nhưng anh vẫn không có ý định trả lời, chỉ thấp giọng “Ừ” một tiếng.
Đôi đũa trong tay tôi gần như sắp bị bẻ gãy, vậy mà giọng nói vẫn tươi cười.
“À đúng rồi, tuần trước anh–”
“Chụp ảnh đi.”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã đột ngột ngẩng đầu, cắt ngang lời tôi.
Tôi hơi sững lại, nhất thời không hiểu anh đang nói gì.
Khẽ hỏi lại: “Gì cơ?”
Đôi mắt đen thẫm của anh vẫn dán chặt vào điện thoại, từng chữ bật ra lạnh lẽo:
“Chụp ảnh. Đăng lên vòng bạn bè.”
Giọng nói của Chu Tử Ngôn khô khốc căng cứng, trong sự lạnh nhạt như ẩn chứa chút bất cam.
Tôi nghẹn lại, như có ai bóp nghẹt cổ họng, chẳng thể thốt nên lời.
Nhiều năm như vậy, tôi nũng nịu cũng được, giận dỗi cũng xong, nhưng anh chưa từng đăng gì liên quan đến tôi lên mạng.
Giờ thì khác, phá lệ, chỉ vì muốn chọc tức một người phụ nữ khác.
Chưa kịp từ chối, anh đã gần như sốt ruột nắm lấy tay tôi.
Tách tách vài cái, ảnh đã chụp xong.
Bàn tay tôi đặt trên bàn lạnh toát, nhưng anh không nhận ra.
Anh chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào bài đăng vừa mới được chia sẻ.
Tôi khẽ bật cười, trong căn phòng khách tĩnh lặng đến quái dị, giọng tôi đều đều:
“Cô ta không có bạn trai đâu.”
Chu Tử Ngôn sững người, sau đó ánh mắt lập tức bừng sáng, đầy hân hoan.
Chỉ hai giây sau, anh chợt nhận ra mình thất thố, ho nhẹ hai tiếng:
“Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ thấy chán ghét cô ta thôi.”
“Hừ, người như cô ta, có ai cần là may rồi, anh chỉ–”
Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó.
Anh giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng: “Sao em biết?”
Tôi chẳng có ý định giấu giếm: “Cô ta nhắn cho anh. Em đã xóa rồi.”
Gương mặt Chu Tử Ngôn lập tức thay đổi, khẽ ngả người ra sau.