“Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cô làm ầm lên để cả quân khu đều biết?”

Bạn thân tôi – Vương Lan Lan – từ dưới khán đài xông lên, vừa kéo tôi xuống, vừa nghiến răng mắng nhỏ:

“Cậu điên rồi sao? Làm loạn ở trong bóng tối chưa đủ, giờ lại lên mặt quân trưởng tự chuốc họa vào thân?!”

“Mau theo tớ xuống, nếu không cậu thật sự sẽ bị đưa ra tòa án quân sự đấy!”

Tôi nhìn gương mặt lo lắng của cô ấy, lại nhìn sang nét mặt tối sầm đến mức nhỏ ra nước của quân trưởng, bất ngờ bật cười:

“Tôi chính là muốn làm loạn, chính là muốn để tất cả mọi người đều biết!”

Đoàn trưởng run tay chỉ thẳng vào tôi:

“Đừng tưởng cô tung tin đồn khắp nơi là có thể đạt được mục đích! Quân hôn không phải cứ muốn ly là ly!”

“Tôi khuyên cô mau xuống đây, công khai xin lỗi Diêu Thần và chị Đường!”

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta.

“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”

Ông ta tức đến mức quay đầu hỏi thẳng vệ binh bên cạnh:

“Tung tin bịa đặt, phá hoại hôn nhân quân nhân – theo quy định xử lý thế nào?”

Vệ binh lập tức bước lên một bước:

“Báo cáo đoàn trưởng, theo quy định quân khu, người bịa đặt phá hoại hôn nhân quân nhân sẽ bị chuyển đến tòa án quân sự, thường bị phạt tù dưới ba năm.”

Triệu Diêu Thần lo đến đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chắn trước mặt tôi:

“A Ninh, nếu em thật sự không thể sống tốt ở đây, anh sẽ nộp đơn xin giải ngũ ngay bây giờ, chúng ta sẽ rời khỏi đây, chỉ xin em đừng tự hủy hoại bản thân như vậy.”

Đoàn trưởng kéo anh ta lại, gấp đến mức phát điên:

“Tiền đồ của cậu sáng lạn như vậy, vì một đứa đàn bà điên khùng hay bịa đặt mà vứt bỏ hết, không đáng đâu!”

Giữa lúc sân khấu hỗn loạn, bác sĩ Lưu từ trạm y tế bất ngờ chen lên, gương mặt đầy gấp gáp hỏi tôi:

“Đồng chí Giang, cô vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao truyền máu cùng nhóm lại xảy ra đào thải?”

“Mau nói đi, trước khi bị áp giải!”

Đoàn trưởng giận dữ đẩy ông ta ra:

“Lão Lưu! Giờ là lúc nào rồi mà còn hỏi mấy chuyện vớ vẩn đó?! Đừng có gây thêm rối nữa!”

Bác sĩ Lưu loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn lẩm bẩm:

“Chuyện này không thể nào… thật giống như gặp ma vậy…”

“Đủ rồi!”

Quân trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh lẽo pha lẫn tức giận:

“Đoàn trưởng, để vệ binh bắt cô ta lại, chuẩn bị chuyển đến tòa án quân sự!”

Hai vệ binh lập tức bước lên, định áp giải tôi đi.

Tôi nhanh chóng né sang bên, rút từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho quân trưởng:

“Quân trưởng, mời ngài xem cái này.”

“Ngài từng làm quân y, nhất định sẽ hiểu nó là gì.”

Quân trưởng cau mày nhận lấy, vừa nhìn liền sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ông ta vỗ mạnh tờ giấy xuống bàn, giận dữ quát:

“Ly hôn! Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn!”

05

Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức nổ tung.

“Sao lại thế? Vừa rồi rõ ràng quân trưởng còn đứng về phía doanh trưởng Triệu, sao chỉ trong chớp mắt lại đổi thái độ rồi?”

“Đúng đó, rốt cuộc tờ giấy kia viết gì mà khiến quân trưởng cũng phải đồng ý ly hôn? Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng ghê…”

Hiện trường hỗn loạn không thể kiểm soát nổi.

“Không thể ly hôn được!”

Đoàn trưởng chỉ tay về phía tôi, giọng run lên vì tức giận:

“Giang Tâm Ninh! Cô có biết mình đang làm gì không?!”

“Diêu Thần là nhân tài trụ cột của trung đoàn ta, sắp được đề bạt lên phó đoàn! Lúc này mà ly hôn, tương lai của cậu ấy thì sao? Thanh danh của cả trung đoàn ta còn đâu nữa?!”

Vừa dứt lời, một người phụ nữ mắt đỏ hoe lao ra từ đám đông.

Đường Niệm Niệm nước mắt lưng tròng, bước tới trước mặt tôi, khẩn thiết cầu xin:

“Chị Tâm Ninh, nếu chị quyết ly hôn với doanh trưởng Triệu chỉ vì con em cần truyền máu gấp, mà em không kịp báo trước, đã tự ý nhờ anh ấy giúp, khiến chị khó chịu… thì em xin lỗi chị.”

“Nhưng chồng em đã hy sinh rồi, giờ chỉ còn em và con nương tựa nhau mà sống, em tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh ấy.”

Thấy tôi không chút lay động, cô ta đổi giọng, cảm ơn đầy chân thành:

“Mấy năm nay sống trong khu gia đình, chị giúp em đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, còn xem Tiểu Bảo như con ruột mà chăm sóc.”

“Chị tốt với em như vậy, em không thể ở lại làm phiền hai người được… Chút nữa em sẽ đi.”

Những lời nói tha thiết ấy khiến không ít người đỏ hoe mắt.

Đoàn trưởng lập tức bước đến đỡ lấy cô ta, rồi quay sang quát tôi:

“Giang Tâm Ninh, cô nhìn đi! Niệm Niệm hiểu chuyện đến mức nào! Còn cô thì sao, sao lại phát điên thế này?!”

Tiếng bàn tán dưới khán đài càng rộ lên, dù không lớn nhưng tôi nghe rõ từng chữ.

“Tôi nghe nói dạo gần đây Giang Tâm Ninh thường xuyên lén lút nói chuyện với một người đàn ông lạ, có khi là ngoại tình nên mới đòi ly hôn với doanh trưởng Triệu!”

“Phải đó, chị Đường đáng thương như vậy, mất chồng rồi, doanh trưởng Triệu giúp đỡ cô ấy chút thì có sao đâu?”