02

Vệ binh phía sau anh ta lập tức bước lên, mỗi người giữ chặt một bên tay tôi.

Cánh tay bị bóp đến đau rát, nhưng tôi hoàn toàn không hề giãy giụa.

Tôi bật cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào đoàn trưởng:

“Vậy thì cứ bắt tôi đi, chẳng phải tôi bị giam rồi thì hôn nhân này cũng tự động chấm dứt sao?”

Đoàn trưởng nghẹn lời, mặt càng lúc càng đỏ bừng.

Ông ta chỉ tay vào tôi, tức đến mức tay run lên:

“Cô… cô đúng là ngang ngược vô lý! Triệu Diêu Thần và Đường Niệm Niệm hoàn toàn không có quan hệ bất chính gì cả!”

“Lão Cố hy sinh rồi, Đường Niệm Niệm chủ động đến giúp đỡ ở nhà trẻ khu quân sự, tấm lòng của cô ấy mọi người đều nhìn thấy!”

Những người xung quanh cũng lần lượt phụ họa, lên tiếng trách móc tôi.

“Giang Tâm Ninh, cô đừng quá đáng như vậy, Đường Niệm Niệm mỗi ngày đều bận bịu chăm sóc bao nhiêu đứa nhỏ trong nhà trẻ, lấy đâu ra thời gian mà tư tình với doanh trưởng Triệu chứ?”

“Doanh trưởng Triệu là người tốt như vậy, sao có thể làm chuyện có lỗi với cô được?”

Triệu Diêu Thần nhìn tôi, trong mắt đầy bất lực và xót xa, anh quay sang nói với vệ binh và mọi người:

“Đừng làm vậy nữa, A Ninh chỉ là quá đau lòng vì đứa trẻ lớn lên trước mắt bỗng nhiên ra đi, mới không chịu nổi cú sốc mà thôi. Thả cô ấy ra đi.”

“Mọi người giải tán đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo là được.”

Thấy đoàn trưởng gật đầu, vệ binh mới chịu buông tay tôi ra.

Những người khác nhìn thấy Triệu Diêu Thần vẫn còn bênh vực tôi, ai nấy đều giận dữ lắc đầu:

“Anh cứ bênh cô ta đi, giờ thì cô ta bị anh chiều hư luôn rồi đấy!”

Đoàn trưởng bước đến bên cạnh Triệu Diêu Thần, vỗ mạnh lên vai anh, giọng đầy tức giận:

“Triệu Diêu Thần, lần này nể mặt cậu nên tôi cho cô ta một cơ hội nữa. Nếu còn dám vu oan cho Đường Niệm Niệm, tiếp tục ầm ĩ đòi ly hôn, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”

“Đến lúc đó, tôi sẽ bắt cô ta vì tội phá hoại hôn nhân quân nhân!”

Nói xong, đoàn trưởng cũng quay người rời đi.

Chẳng mấy chốc, hành lang chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Triệu Diêu Thần định giơ tay chạm vào má tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi, giọng lạnh lẽo:

“Lúc nãy, là anh truyền máu cho con của Đường Niệm Niệm, đúng không?”

Triệu Diêu Thần ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu.

“Phải, lúc đó Tiểu Bảo mất máu quá nhiều, bệnh viện lại thiếu nhóm máu O, mà anh lại đúng nhóm đó, nên anh đi hiến máu.”

Tôi nghe xong thì chỉ gật đầu xác nhận.

Không nói gì thêm, tôi lập tức xoay người đi về phía phòng bác sĩ.

Triệu Diêu Thần không hiểu tôi định làm gì, đành vội vã bước theo sau.

Trong văn phòng.

Vị bác sĩ ban nãy vẫn còn đang cau mày nhìn chằm chằm vào phiếu xét nghiệm.

“Lạ thật, làm bác sĩ mấy chục năm rồi, lần đầu gặp chuyện như thế này.”

“Sao lại có hiện tượng đào thải được chứ? Rõ ràng nhóm máu phù hợp mà.”

Tôi bước tới trước mặt ông ta, nhìn tờ phiếu trong tay, giọng bình tĩnh:

“Đưa tôi phiếu xét nghiệm đó. Ba ngày sau, tôi sẽ cho ông biết lý do vì sao lại bị đào thải.”

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi, lưỡng lự rất lâu.

Cuối cùng, ông vẫn đưa phiếu cho tôi.

“Được, tôi sẽ đợi tin của cô. Nhưng đừng làm lỡ chuyện, nếu không tìm ra nguyên nhân, sau này mà gặp tình huống tương tự, tôi sẽ không biết phải xử lý ra sao.”

Tôi gật đầu, nhận lấy phiếu xét nghiệm rồi nhét vào túi.

Đúng lúc đó, hai vệ binh bất ngờ lao vào, giữ chặt tay tôi.

Một người vội vã nói:

“Đồng chí Giang Tâm Ninh, Đường Niệm Niệm vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu, cô ấy muốn gặp cô.”

Tôi còn chưa kịp đồng ý, đã bị hai người kéo ra ngoài.

Triệu Diêu Thần định bước lên ngăn cản, nhưng lại bị vệ binh kia cản lại:

“Doanh trưởng Triệu, đoàn trưởng đã dặn rồi, Đường Niệm Niệm có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng.”

Triệu Diêu Thần đành không ngăn cản nữa.

Chẳng bao lâu, tôi đã bị vệ binh dẫn vào phòng bệnh.

Vừa bước vào cửa, tôi liền chạm phải ánh mắt sưng đỏ vì khóc của Đường Niệm Niệm.

03

Đường Niệm Niệm nắm chặt lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào cầu khẩn:

“Em thề, giữa em và Diêu Thần chưa từng có chút quan hệ mờ ám nào cả, trong lòng anh ấy chỉ có mình chị.”

“Đồng chí Giang, chị nghe em một câu, đừng ly hôn nữa. Em hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu, em không muốn thấy chị cũng phải trải qua đau khổ giống như em.”

Lời cô ta nói đầy tha thiết, khiến đoàn trưởng và những chiến sĩ phía sau xúc động không thôi.

Nhưng tôi chỉ đứng yên tại chỗ, lạnh lùng im lặng, không đáp một lời.

Đường Niệm Niệm không hề tức giận vì sự thờ ơ của tôi, ngược lại quay người, cúi đầu với đoàn trưởng:

“Đoàn trưởng, em xin được điều chuyển công tác, chuyển về trạm hậu cần ở vùng quê.”

Đoàn trưởng cau mày, khó hiểu nhìn cô ta:

“Chuyển đi? Vì sao? Là Giang Tâm Ninh ép cô phải đi à?”

“Nếu vì lý do này thì cô yên tâm, còn tôi ở đây, cô ấy không dám động đến một sợi tóc của cô!”

Đường Niệm Niệm vội xua tay, hốc mắt càng đỏ hoe hơn:

“Không phải đâu đoàn trưởng,”