4
Nghe con nói, mắt tôi lập tức nhòe đi.
Đứa trẻ nhỏ bé, vậy mà lại nhìn thấu sự phức tạp của người lớn.
“Tiểu Quân…”
“Mẹ, con không trách ba.” – nó nghiêm túc nhìn tôi, “Con chỉ mong mẹ được vui vẻ.”
Một câu nói đơn giản ấy lại khiến bức tường phòng ngự trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi ôm chặt hai con, nước mắt không thể kìm nén nữa.
Kiếp trước, để giữ cho chúng một mái ấm “đầy đủ”, tôi đã nhẫn nhịn biết bao khổ nhục.
Nhưng kết quả, những gì các con nhận được chỉ là thêm tổn thương.
Kiếp này, tôi thà để chúng chịu nỗi đau tạm thời vì chia ly, cũng sẽ cho chúng một gia đình thực sự ấm áp.
“Mẹ hứa, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.” – tôi thì thầm bên tai hai đứa nhỏ.
________________
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
Trong thời đại này, phụ nữ ly hôn muốn làm lại từ đầu quả thật rất khó.
Nhưng tôi có ký ức kiếp trước, biết nhiều cách để kiếm tiền.
Hiện tại là những năm đầu của cải cách mở cửa, tuy buôn bán nhỏ vẫn còn rủi ro, nhưng đã bắt đầu được cho phép.
Tôi nhớ lại câu chuyện kiếp trước: có người bán trứng trà ở ga tàu, một ngày kiếm được mấy chục tệ.
Mấy chục tệ, vào thời điểm này đã là khoản thu nhập đáng kể.
Càng nghĩ, tôi càng thấy khả thi, liền quyết định đến ga tàu xem thử.
“Uyển Thu, con định đi đâu thế?” – mẹ tôi, Lý Tú Anh, thấy tôi thay quần áo thì lo lắng hỏi.
“Mẹ, con muốn ra ga tàu xem thử.”
“Ga tàu? Con ra đó làm gì?”
“Con muốn thử buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền nuôi các con.”
Lý Tú Anh sững sờ:
“Buôn bán ư? Uyển Thu, con đừng hồ đồ. Con gái đi ra ngoài làm ăn, người ta sẽ bàn tán đấy!”
Trong xã hội lúc này, phụ nữ ra ngoài buôn bán quả thật dễ bị dị nghị.
Nhưng tôi chẳng còn để tâm nữa.
“Mẹ, con không thể sống mãi nhờ gia đình. Con có tay có chân, nhất định nuôi được các con.”
Thấy vẻ kiên định của tôi, bà chỉ còn biết thở dài:
“Vậy… con phải cẩn thận.”
Tôi gật đầu, cầm theo chút tiền rồi ra ngoài.
________________
Quả nhiên, khu vực quanh ga tàu vô cùng náo nhiệt, khách qua lại đông đúc.
Quan sát một hồi, tôi thấy có người bán trứng trà, có người bán bánh bao, làm ăn khá tốt.
Chỉ là những người này đều là dân buôn địa phương, nhìn tôi – kẻ lạ mặt – bằng ánh mắt cảnh giác.
Tôi không vội hành động, chỉ âm thầm ghi nhớ rồi quay về chuẩn bị.
Buổi tối, tôi đem ý tưởng nói với cha mẹ.
“Buôn bán?” – Lâm Quốc Khánh nhíu mày, “Uyển Thu, con nghĩ kỹ chưa? Nhà ta không thiếu tiền, cần gì để con phải ra ngoài bươn chải?”
“Ba, con không muốn cả đời dựa vào gia đình. Con thấy buôn bán chẳng có gì đáng xấu hổ, chỉ cần là việc chính đáng.”
Cha tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu:
“Con đã quyết, thì cứ thử đi. Nhưng phải nhớ giữ an toàn. Có khó khăn gì, quay về ngay.”
Có sự ủng hộ của ông, lòng tôi vững vàng hơn nhiều.
________________
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt tay chuẩn bị.
Mua trứng, trà, hồi hương, đại hồi, cùng một chiếc nồi lớn.
Trước tiên, tôi thử nấu một mẻ trứng trà ngay tại nhà, xem mùi vị thế nào.
Đang bận rộn, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Mẹ tôi đi mở cửa, sau đó thốt lên đầy kinh ngạc:
“Nhã Cầm? Sao con lại tới đây?”
Tay tôi khựng lại, chiếc muôi rơi “cạch” vào nồi.
Tô Nhã Cầm? Cô ta đến làm gì?
Chẳng mấy chốc, cô ta bước vào, vẫn dáng vẻ yếu ớt, đôi mắt còn đỏ hoe như vừa khóc.
“Bác gái, con muốn nói chuyện với Uyển Thu.” – giọng cô ta vẫn mềm mại như cũ.
Tôi đặt đồ xuống, lạnh lùng nhìn:
“Có gì để nói chứ?”
Cô ta thoáng chột dạ trước thái độ hờ hững của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
“Uyển Thu, em hiểu lầm chị rồi, thật sự chị muốn giải thích…”
“Giải thích gì?” – tôi cắt ngang, “Giải thích vì sao cô dọn vào nhà tôi? Giải thích vì sao cô dám nói mình và Tống Chí Viễn thật lòng yêu nhau?”
Mặt Tô Nhã Cầm tái nhợt:
“Chị… chị chỉ lỡ lời nhất thời thôi…”
“Lỡ lời nhất thời?” – tôi bật cười lạnh, “Đừng coi ai cũng là kẻ ngốc. Cô nghĩ gì trong lòng, tôi biết rõ.”
Lời tôi khiến cô ta đỏ bừng mặt, không giữ nổi vỏ bọc dịu dàng nữa:
“Lâm Uyển Thu, cô đừng quá đáng! Tôi và Chí Viễn là thanh mai trúc mã, còn cô thì tính là gì?”
“Tôi tính là gì à?” – tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta, “Tôi là vợ cũ của anh ta, là mẹ của con anh ta. Còn cô, chẳng là gì cả.”
Câu nói ấy khiến sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Lâm Uyển Thu, cô…”
“Tôi làm sao?” – tôi không cho cô ta cơ hội nói thêm, “Tô Nhã Cầm, Tống Chí Viễn giờ là của cô, cứ giữ cho chắc đi. Nhưng đừng đến trước mặt tôi tỏ vẻ đáng thương. Tôi sẽ không tin thêm lần nào nữa.”
Bị dồn ép đến đường cùng, Tô Nhã Cầm nghẹn ngào, rồi ôm mặt chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, trong lòng tôi chẳng gợn sóng nào.