2
Không khí tự do — thật tuyệt.
Tôi đưa hai đứa con đến ở tạm trong nhà khách.
Tiểu Quân tám tuổi, Tiểu Hoa sáu tuổi, đều là những đứa trẻ hiểu chuyện.
Thấy tôi thu dọn hành lý, Tiểu Quân đỏ hoe mắt hỏi:
“Mẹ, sao mình phải rời khỏi nhà?”
Tiểu Hoa thì trực tiếp hơn, ôm chặt lấy chân tôi khóc:
“Con không muốn rời xa ba, con muốn về nhà!”
Tôi ngồi xuống, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con gái:
“Tiểu Hoa, mẹ đưa các con đến một ngôi nhà mới, được không?”
“Vậy còn ba thì sao?” – Tiểu Quân rụt rè hỏi.
Trái tim tôi nhói lên, nhưng tôi vẫn gắng kìm nén:
“Ba có người khác ở bên cạnh rồi, không cần đến chúng ta nữa.”
Tiểu Quân tuy nhỏ nhưng đã biết suy nghĩ, nó mím môi, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ giúp tôi thu dọn đồ.
Còn Tiểu Hoa thì khóc dữ dội hơn:
“Con không cần người đàn bà khác! Con muốn ba mẹ ở cùng nhau!”
Tôi ôm chặt lấy con gái, suýt nữa thì bật khóc.
Các con vô tội, nhưng tôi không thể để chúng tiếp tục sống trong cảnh bị người ta khinh rẻ, chèn ép nữa.
Kiếp trước, vì muốn cho các con một mái ấm đủ đầy, tôi đã chịu đựng quá nhiều.
Nhưng kết quả thì sao?
Chúng chỉ có một người cha trên danh nghĩa, một mẹ kế độc ác, và một tuổi thơ tan nát.
Kiếp này, tôi thà để chúng tạm thời chịu nỗi đau chia ly, còn hơn để chúng bước lại vào vết xe đổ ấy.
“Tiểu Hoa ngoan, mẹ hứa, chúng ta sẽ sống thật tốt.” Tôi thì thầm bên tai con.
Đúng lúc ấy, cửa phòng nhà khách bị đẩy ra.
Tống Chí Viễn sải bước vào, sau lưng còn có Tô Nhã Cầm.
“Lâm Uyển Thu, em điên đủ chưa? Mau theo anh về nhà!” – sắc mặt anh ta u ám đến đáng sợ.
Tôi lập tức đứng chắn trước mặt các con:
“Đây chính là nhà của mẹ con tôi.”
“Ba!” – vừa thấy Tống Chí Viễn, Tiểu Hoa lập tức lao tới.
Anh ta ôm lấy con gái, ánh mắt thoáng dịu lại, nhưng rất nhanh đã trở nên lạnh lẽo:
“Các con theo ba về.”
“Không được.” – tôi kiên quyết, “Con là của tôi.”
“Cô dựa vào cái gì?” – Tống Chí Viễn cười khẩy, “Cô không có việc làm, không có thu nhập, ra tòa, con sẽ thuộc về tôi.”
Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Kiếp trước, chính vì câu nói này, tôi đã buông xuôi.
Nhưng kiếp này, tôi không còn yếu thế nữa.
“Tống Chí Viễn, đừng quên tôi là con gái của Lâm Quốc Khánh.” – tôi bình thản nói.
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
Lâm Quốc Khánh, cha tôi, nguyên là thủ trưởng quân khu. Dù đã về hưu nhưng uy tín trong quân đội vẫn còn nguyên.
Kiếp trước tôi quá hiền lành, chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào cha.
Nhưng đời này, tôi sẽ không dại dột như thế.
“Uyển Thu, chúng ta có thể nói chuyện được không?” – Tô Nhã Cầm bỗng cất lời, giọng vẫn mềm mại, nhưng trong mắt thoáng hiện vẻ tính toán.
“Không có chuyện gì cần nói cả.” – tôi ngắt lời, “Tô Nhã Cầm, cô muốn ngôi nhà này, tôi nhường. Nhưng con tôi, cô đừng mong chạm vào.”
Sắc mặt cô ta khẽ biến:
“Uyển Thu, chị nói thế thật khiến người khác đau lòng. Tôi chỉ vì sức khỏe yếu, cần phải…”
“Cần gì?” – tôi lạnh lùng nhìn thẳng, “Cần ở trong nhà người khác? Cần để chồng người ta chăm sóc? Cô tưởng tôi dễ bị lừa sao?”
Lời nói ấy khiến mặt Tô Nhã Cầm đỏ bừng, không còn giữ nổi vẻ dịu dàng giả tạo.
“Lâm Uyển Thu, cô đừng quá đáng!” – cuối cùng cô ta cũng xé bỏ lớp mặt nạ, “Tôi và Chí Viễn thật lòng yêu nhau, còn cô, vợ cả thì đã là gì?”
Sắc mặt Tống Chí Viễn biến hẳn:
“Tô Nhã Cầm, cô nói bậy gì thế?”
“Nói bậy?” – mắt đỏ hoe, Tô Nhã Cầm bật khóc, “Chí Viễn, chẳng lẽ anh không có tình cảm với em sao? Bao nhiêu năm qua anh đối xử tốt với em, đều là giả sao?”
Tống Chí Viễn há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng không chút gợn sóng.
Kiếp trước, tôi đã chứng kiến cảnh này vô số lần, sớm đã chai sạn.
“Con thấy chưa?” – tôi cúi xuống nói với Tiểu Quân, “Đó chính là ba con, cùng với người đàn bà mà ông ta yêu thương.”
Tiểu Quân nhìn cha, đôi mắt đầy ngơ ngác:
“Ba… thật sự ba không cần chúng con nữa sao?”
Bị con hỏi thẳng, sắc mặt Tống Chí Viễn càng thêm đau đớn:
“Tiểu Quân, không phải thế… Ba…”
“Đủ rồi.” – tôi nắm chặt tay con trai, “Chúng ta đi.”
“Lâm Uyển Thu!” – tiếng gầm vang lên phía sau, “Nếu em dám đưa con đi, thì anh sẽ…”
“Anh sẽ làm sao?” – tôi ngoảnh lại, ánh mắt đầy châm biếm, “Tố cáo tôi bắt cóc chính con ruột của mình? Hay mách với ba tôi rằng con gái ông ấy không nghe lời?”
Lời nói ấy khiến anh ta nghẹn họng, không thốt nên câu.
Tôi dắt tay hai đứa trẻ, không hề ngoái đầu, đi thẳng ra khỏi nhà khách.
Sau lưng, chỉ còn tiếng khóc lóc của Tô Nhã Cầm và tiếng gào giận dữ của Tống Chí Viễn.
Nhưng tất cả, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Từ hôm nay, Lâm Uyển Thu tôi sẽ sống cho chính mình.