Ly Hôn Đúng Ý Em

Ly Hôn Đúng Ý Em

Tin em chồng mang thai vừa truyền đến, tôi đã biết mình sắp gặp nạn rồi.

Quả nhiên, chồng tôi hớn hở nói:

“Em gái anh sẽ đến nhà mình ở cữ, em chuẩn bị đi.”

“Anh có hỏi ý kiến em chưa?” tôi lạnh lùng hỏi.

“Người một nhà cả, có gì mà phải ý kiến lắm thế?” anh ta bực bội khoát tay.

Được, người một nhà đúng không?

Ngay hôm đó tôi nộp đơn xin dự án dài hạn ở tỉnh khác, thu dọn hành lý rời đi.

Chồng tôi tức tối nhắn tin:

“Nếu em còn không về, chúng ta ly hôn!”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, bật cười:

“Đúng ý em còn gì.”

Ngày thỏa thuận ly hôn được gửi tới, anh ta ôm đứa trẻ đang khóc, nhìn đống quần áo bẩn và bát đũa chất đầy nhà, cả người suy sụp hoàn toàn.

Em chồng đứng bên mắng anh ta vô dụng, mẹ chồng gọi điện mắng anh ta không biết quản vợ.

Còn tôi, đã bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố khác.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]