“Hừ, ông đây nằm viện ba ngày mà mày không ló mặt, tao còn tưởng mày chết rồi cơ đấy.”

Mẹ chồng có vẻ không đồng tình với lời bố chồng, nhưng cũng chẳng phản bác gì.

“Lâm Hạ, chuyện lần này cô làm quá lắm. Cô khiến bố cô tức đến phải nhập viện, chuyện này chúng tôi bỏ qua không tính. Nhưng vụ của Phi Phi, cô nhất định phải đi giải thích rõ ràng.

Ngày mai mua chút đồ, qua nhà nó xin lỗi. Nhà người ta có nói gì khó nghe thì cô cũng phải nhịn, cô là dâu trưởng nhà họ Trần, chịu chút ấm ức cũng là nên.”

Nhịn?

Tôi chẳng còn gì để nhịn nữa rồi.

Tôi đi vào phòng ngủ, lấy đơn ly hôn ra ném lên bàn:

“Dâu trưởng nhà họ Trần ai muốn làm thì làm, tôi không có cái phúc đó.”

“Trần Duệ, anh tốt nhất là mau quay về, nếu không tôi không ngại đập nát cái nhà này.”

Tôi gào vào điện thoại gọi cho Trần Duệ.

“Cô bị bệnh à?” Trần Trí gào lên.

“Tôi nói cho cô biết Lâm Hạ, cô mà không đến nhà Phi Phi giải thích rõ ràng chuyện này, phá hỏng hạnh phúc của tôi, tôi với cô không xong đâu. Cô tin không, tôi giết chết cô bây giờ.”

Tôi mỉa mai lườm hắn một cái:

“Vậy à? Cậu dám động vào một sợi tóc của tôi thử xem? Cái loại ăn bám bố mẹ, bám anh chị như cậu, chỉ giỏi nổ mồm thôi.”

Trần Trí bị tôi chọc đến đỏ mặt tía tai.

“Bốp!” một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

“Ông đây tát chết cái loại đàn bà mất nết như cô. Trước kia không phải vì cô nuôi con cho tôi ba năm, tôi đã muốn tát cô lâu rồi.”

Hắn nói xong còn muốn ra tay lần nữa.

Tôi lập tức chộp lấy bình hoa trên bàn đập thẳng vào đầu hắn.

Tức thì máu chảy xuống mặt như suối.

“Cậu thử động vào tôi thêm một lần nữa xem, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng.”

Tôi siết chặt bình hoa, cả người run rẩy.

Con gái tôi nghe thấy tiếng động, khóc òa chạy ra.

“Mấy người đang làm gì vậy? Sao lại bắt nạt mẹ con? Ông bà nội với chú hai là người xấu, chỉ biết bắt nạt mẹ, con ghét mấy người.”

Trần Trí như phát điên, vừa thấy con gái tôi liền như sói dữ gặp mồi.

Hắn sải bước đến, một tay nhấc bổng con gái tôi lên.

“Con đĩ, dám đánh ông mày, ông cho mày hối hận cả đời.”

Hắn nói xong liền vác con tôi tiến về phía cửa sổ.

Tôi chết đứng tại chỗ.

Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Tôi vốn chỉ định chọc tức hắn để hắn đánh tôi, ép Trần Duệ đưa ra lựa chọn.

Không ngờ con súc sinh Trần Trí này lại định ra tay với con gái tôi.

“Các người đang làm cái gì vậy?”

Trần Duệ xuất hiện đúng lúc.

Trần Trí một tay giữ con gái, một tay chỉ vào tôi.

“Anh, con đàn bà khốn kiếp này không chỉ phá tan tiệc đính hôn của tôi, làm bố tức nhập viện, còn đập đầu tôi chảy máu.

Hôm nay nếu anh không dạy dỗ cô ta đàng hoàng, anh đừng xưng là anh tôi nữa.”

Bố mẹ chồng cũng hùa vào châm dầu:

“Đúng đấy, con cả, dạo gần đây Lâm Hạ làm quá lắm rồi, con phải dạy nó một trận.”

Trần Duệ nhìn tôi, lại nhìn bố mẹ và em trai.

Gương mặt đầy đau đớn và giằng xé.

Anh ta siết chặt nắm đấm.

“Trần Trí, trước tiên thả Nhu Nhu xuống.

Nhu Nhu không chỉ là con gái của Lâm Hạ, nó còn là báu vật trong lòng anh.

Nếu em dọa nó, thì đừng trách anh không nể tình anh em.”

Trần Trí không cam lòng nhưng vẫn thả con bé xuống.

Tôi lập tức lao tới ôm con vào lòng.

Thật lòng mà nói, khoảnh khắc đó, tôi biết ơn Trần Duệ.

Dù anh ấy chỉ vừa mới làm đúng một việc một người cha nên làm.

9、

Tôi khuyên con gái vào phòng, sau đó đưa đơn ly hôn cho Trần Duệ.

“Trần Duệ, ly hôn đi. Cái gánh dâu trưởng nhà họ Trần này, tôi thật sự không gánh nổi nữa.”

Trần Duệ nhận lấy đơn ly hôn, hỏi: “Nói xem nào, rốt cuộc là sao? Đang yên đang lành lại đánh nhau?”

Tôi chẳng buồn nói nhảm với họ, trực tiếp lấy bản ghi hình camera trong phòng khách đưa cho anh ta xem.

Trần Duệ nhìn thấy là Trần Trí ra tay trước, còn tôi chỉ phản kháng lại mà thôi.

Tôi hít một hơi, giọng nghèn nghẹn.

“Trần Duệ, tôi biết anh là người hiếu thảo, coi trọng gia đình.

Tôi từng nghĩ yêu một người thì phải yêu cả những gì anh ta yêu. Tôi yêu anh, nên nhiều năm qua tôn trọng bố mẹ anh, giúp đỡ em trai anh, chăm sóc cháu anh.

Tôi tự thấy mình đã làm đủ tốt rồi, nhưng các người mãi chẳng biết đủ. Những yêu cầu của nhà anh, tôi thật sự không đáp ứng nổi.”

Trần Trí hừ lạnh một tiếng.

“Hừ! Anh à, nghe cô ta lải nhải làm gì, ly hôn luôn đi. Có nhà nào mà con dâu không thế này thế kia, còn tưởng mình là Bồ Tát tái thế chắc.”

Trần Duệ không để ý đến hắn, mà nhìn sang bố mẹ.

“Bố mẹ, hai người thật sự muốn nhìn con với Lâm Hạ ly hôn sao?”

Bố mẹ chồng lộ vẻ khó xử.

Con trai út chưa cưới, giờ con cả lại sắp tan vỡ, ra ngoài người ta còn không đâm sau lưng mới lạ.

Mẹ chồng do dự hỏi tôi:

“Lâm Hạ, sao lại đòi ly hôn? Người một nhà, có hiểu lầm thì ngồi xuống nói chuyện, đừng bốc đồng như thế.”

Tôi cười lạnh.

“Mấy ngày nay chẳng phải các người luôn mong tôi ly hôn sao? Giờ tôi thực sự muốn ly, sao lại tiếc thế?”

Tôi vốn là người hiền lành, nhưng gần đây nói câu nào cũng như có gai.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ly-hon-de-lam-me/chuong-6