Em dâu qua đời, mẹ chồng bắt cháu gọi tôi là mẹ.

Tôi từ chối không được, liền quay sang gọi em chồng một tiếng “chồng ơi”.

Em chồng sững sờ.

Cả nhà chồng, kể cả chồng tôi, đều nổi trận lôi đình.

Buồn nôn cái gì, cứ làm như tôi không biết chơi trò bẩn vậy!

1.

Em dâu mất vì sinh khó, tôi mềm lòng nuôi cháu suốt ba năm.

Năm nay, em chồng tôi có bạn gái, sắp kết hôn.

Bạn gái cậu ta không muốn vừa cưới đã làm mẹ kế, ép em chồng tôi “xử lý” đứa nhỏ.

Nói cái kiểu gì vậy chứ, nghe có giống tiếng người không?

Bố mẹ chồng và em chồng cũng chẳng ra gì.

“Lâm Hạ, Tiểu Lạc đã được chị nuôi ba năm rồi, hay là chị nuôi luôn đi.

Lạc Lạc, sau này bác cả chính là mẹ con rồi, mau gọi mẹ đi!”

Tôi chính là con ngốc Lâm Hạ đó.

Lạc Lạc rụt rè nhìn tôi một cái, khẽ gọi: “Mẹ ơi.”

Tôi không nỡ làm tổn thương đứa nhỏ, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ bảo con gái dẫn Lạc Lạc vào trong phòng.

Đợi hai đứa đi rồi, tôi mới mở miệng.

“Mẹ à, nuôi con không phải chuyện nhỏ, ngoài sức còn cần tiền.

Hai thứ đó, nhà con không có đủ cái nào cả, nên chuyện để Lạc Lạc gọi con là mẹ, mẹ đừng nhắc lại nữa.”

Bố mẹ chồng và em chồng liếc nhau, mặt mũi khó coi.

“Vậy chị nói xem phải làm sao? Phi Phi bảo không giải quyết xong chuyện của Lạc Lạc thì cô ấy không cưới em.

Chị dâu, chị không thể trơ mắt nhìn em độc thân cả đời chứ?”

Người nói là em trai chồng tôi, kẻ được lợi nhất trong chuyện này.

Cậu ta nghểnh cổ lên, mặt đỏ gay.

Như thể tôi không đồng ý thì tôi là kẻ đại nghịch bất đạo vậy.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hối hận vì ba năm qua mình đã mù mắt đi nuôi con cho cậu ta.

Một tên không biết cảm ơn chó má gì cả.

“Muốn để Lạc Lạc gọi tôi là mẹ cũng được thôi! Một tháng cậu đưa tôi năm nghìn tệ, coi như chi phí nuôi Lạc Lạc.

Ốm đau, học hành mấy chi phí lớn, cậu cũng phải chịu.

Không muốn bỏ công nuôi, thì bỏ tiền.”

“Một tháng năm nghìn, sao chị không đi cướp luôn đi?

Con trai tôi đã cho chị rồi, không đòi chị tiền là tốt lắm rồi, chị còn mặt mũi nào đòi tiền tôi chứ?”

Em chồng tức điên, nước bọt bắn tung tóe.

Mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.

“Lâm Hạ, đều là người một nhà, đừng suốt ngày nói đến tiền, tổn thương tình cảm lắm.

Mẹ thấy lão Nhị nói cũng đúng, con với lão Đại giờ chỉ có mỗi bé Nhu Nhu, thêm Lạc Lạc thì đủ nếp đủ tẻ, còn đỡ phải sinh đứa nữa.

Đừng có bướng bỉnh nữa.”

Tôi hừ lạnh một tiếng.

“Trần Duệ một tháng lương tám nghìn tệ, nuôi nổi bốn miệng ăn không?

Chưa nói, bố mẹ thỉnh thoảng đau đầu nhức mỏi, không phải cũng là Trần Duệ bỏ tiền ra sao? Trần Trí từng đưa được đồng nào chưa?

Mẹ nói xem, thêm một đứa nữa, nhà con sống kiểu gì?”

Mẹ chồng và em chồng nhìn nhau không nói được gì.

Không khí như đông cứng lại, bố chồng ho khan mấy tiếng.

“Thôi được rồi Lâm Hạ, đàn bà mà tính toán chi ly thế người ta cười cho.

Lạc Lạc theo con ba năm rồi cũng sống được đấy thôi?

Chúng ta cũng là vì thấy con chăm sóc Lạc Lạc ba năm, nên mới đưa cháu cho con.

Không cần mang thai mà có con trai, chuyện tốt như vậy, đừng không biết điều.”

Tôi cười lạnh, đúng là sống được thật.

Nhưng ba năm đó, là đánh đổi bằng sự tủi thân của con gái tôi.

Khi các bé khác được đi học thêm lớp này lớp nọ, thì tiền nhà tôi phải để dành mua sữa bột cho cháu.

Khi các bé khác được đi công viên, mua đồ chơi, thì tiền nhà tôi phải để dành chích ngừa, chữa bệnh cho cháu.

Cháu còn nhỏ, cần có người ngủ cùng.

Lúc đó con gái tôi mới bốn tuổi, cũng đang cần mẹ bên cạnh, vậy mà tôi đành lòng dỗ con tự vào phòng ngủ một mình.

Giờ con gái bảy tuổi, vào lớp một, là lúc cần thiết lập quy tắc, rèn luyện thói quen.

Tôi đã tính thoát khỏi trách nhiệm nuôi cháu, toàn tâm toàn ý lo cho con mình.

Bây giờ họ lại muốn tôi gánh luôn cháu?

Đừng có mơ!

2、

“Chuyện tốt như vậy, giao cho người khác đi.

Tôi sức mọn lực yếu, không chen vào nữa. Với lại Nhu Nhu mới vào lớp một, đang là lúc cần tôi nhất.”

“Xì!” Em chồng bỗng hừ lạnh một tiếng: “Chị dâu, tôi thấy chị đúng là không rõ nặng nhẹ. Nhu Nhu chỉ là một đứa con gái thôi mà, chị phải quan tâm dữ vậy sao?

Tôi thấy chị nên dồn tâm sức nuôi Lạc Lạc thì hơn. Con trai với con gái, cái nào quan trọng hơn, chị tự cân đo đi.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, mỉa mai: “Khinh thường phụ nữ như vậy, sao không chui ra từ ống quần đàn ông? Sao không cưới luôn đàn ông về làm vợ?

Nhu Nhu chui ra từ bụng tôi, là bảo bối của tôi.

Cứ tưởng ai cũng bạc tình như cậu, vợ cậu vì cậu mà chết khi sinh, đứa con để lại lại bị cậu xem như rác mà vứt đi.

Cậu không sợ đêm ngủ nằm mơ thấy Triệu Lâm bóp cổ cậu à?”

Mặt em chồng đỏ gay vì tức và xấu hổ: “Chị dâu, chị nói chuyện có quá đáng quá không?

Tôi không muốn có Lạc Lạc sao? Nó là con ruột của tôi đấy! Nhưng tôi cũng hết cách rồi, Phi Phi nói nếu giữ Lạc Lạc thì cô ấy không cưới tôi, tôi phải làm sao đây?”

Tôi lườm cậu ta một cái.

“Chuyện xấu thì làm, mà còn sợ người ta nói xấu?