“Thật ra… là hôm nay chỉ có một tập, em coi xong rồi…”
Tôi thở dài:
“Anh biết ngay mà.
“Anh chỉ là phương án dự phòng.”
3
Người đó đưa bánh trứng tới bên miệng tôi.
Tôi cắn một miếng một cách máy móc.
Không cảm nhận được chút hương vị ngọt ngào nào.
Kiều Oánh tuyệt đối sẽ không đút tôi ăn bánh kiểu đó.
Theo phong cách của cô ấy.
Cô ấy sẽ giành ăn miếng đầu tiên, sau đó mặt dày tuyên bố:
“Đợi đã Dụ Thâm… để em thử xem có độc không đã.”
Thử xong thử xong.
Là nguyên hộp bánh trứng đã sạch bách.
Cho nên.
Khi người kia dùng thân thể của Kiều Oánh, mỉm cười e thẹn với tôi.
Tôi chỉ cảm thấy tim mình như bị một cây đinh băng đâm xuyên.
Oánh Oánh của tôi đi đâu rồi?
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Bàn tay trái giấu trong túi quần bất giác siết lại thành nắm đấm.
Tôi đang nghĩ.
Cô ta là ai?
Kiều Oánh đâu.
Bây giờ cô ấy đang ở đâu.
Có bị tổn thương gì không.
Nếu tôi để lộ, liệu cô ta có nổi điên rồi làm hại Kiều Oánh không?
Vì vậy.
Tôi quyết định phối hợp cùng cô ta diễn.
Nhìn cô ta cố gắng đóng vai người vợ dịu dàng hiền thục.
Trong lòng tôi chỉ thấy trống rỗng.
Cô ta không biết, lần đầu tiên Kiều Oánh nấu mì cho tôi, cô ấy đã cho một nắm rau mùi vào.
Thực ra tôi bị dị ứng với rau mùi.
Nhưng vì đó là món do bảo bối của tôi làm.
Cho nên, bất kể thế nào tôi cũng phải ăn hết sạch.
Kết quả là.
Tối hôm đó tôi bị dị ứng rất nặng, trên đường đến bệnh viện suýt nữa thì sốc phản vệ.
Tỉnh lại rồi, tôi thấy cô ấy ngồi bên giường trông tôi, quầng thâm rõ mồn một dưới mắt.
Cô ấy giận dỗi bảo, từ nay sẽ không bao giờ nấu ăn cho tôi nữa.
4
Người kia chắc không hiểu nổi.
Tại sao tôi lại cố tình bắt lỗi cô ta vì cái gọi là quy tắc phải bước vào phòng làm việc bằng chân trái.
Thật ra, hôm đó tôi vẫn định như mọi khi, mặc kệ cô ta, tiếp tục lạnh nhạt.
Nhưng mà.
Khi thấy cô ta bước vào, ngồi xuống sofa, nói là muốn ở lại làm việc cùng tôi.
Tôi bỗng nhớ lại.
Một tối nọ, sau buổi tụ họp, Kiều Oánh uống hơi quá chén.
Vừa mở cửa phòng làm việc ra đã ngã phịch xuống sofa, ngoắc tôi lại:
“Dụ Thâm, lại đây.”
Tôi lập tức gập máy tính, dừng cuộc họp.
Bước về phía cô ấy.
“Không đúng, anh không được đi kiểu đó.”
Kiều Oánh phất tay.
“Anh phải ra ngoài trước, bước chân trái vào trước.
“Phải cúi đầu, quỳ gối bước đến trước mặt em, rồi nói: Hoàng thượng, người vạn phúc kim an.
“Hiểu chưa, đây gọi là quy củ.”
Tôi bật cười.
Xoa đầu cô ấy.
Hoàng thượng nổi giận rồi.
Nói là muốn chém đầu tôi.
Tôi nào dám trái ý cô ấy.
Tôi lập tức lui ra khỏi phòng làm việc, làm theo đúng “quy củ” mà cô ấy đặt ra, diễn đủ một lượt.
Lúc này cô ấy mới vừa lòng, dựa đầu vào tay tôi.
Làm nũng:
“Vậy mới đúng.
“Dụ Thâm, em rất kén chọn, sau này mỗi một bước anh đi về phía em, đều phải là cách mà em thích.”
Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy:
“Nhất định rồi.
“Mỗi ngày anh yêu em sau này, đều sẽ là cách em muốn được yêu.”
5
Tôi thật sự rất nhớ Oánh Oánh.
Rất muốn gặp cô ấy.
Không biết có phải vì chấp niệm này đã cảm động đến trời xanh.
Hôm đó.
Khi người kia xách một đống cơm hộp đến công ty tìm tôi.
Tôi lại nhìn thấy Oánh Oánh.
Một người như tôi, vốn luôn biết kiềm chế cảm xúc, suýt nữa thì mất khống chế tại chỗ.
Tôi biết cô ấy ở đó, nhưng lại không thể chạm vào.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.
Nhưng không thể.
Tôi không thể để người kia nhận ra suy nghĩ của mình.
Tôi chỉ có thể lạnh nhạt hơn nữa, hy vọng người đó sớm từ bỏ mục tiêu chiến lược tôi.
Như vậy.

