“Dụ Thâm, phụ nữ là người hiểu phụ nữ nhất.
“Kiều Oánh căn bản không yêu anh, cô ta cực kỳ ích kỷ, cô ta chỉ yêu chính mình thôi, sẽ có một ngày anh nhận ra điều đó.”
Khi cơ thể cô ta tan biến như cát bụi trong gió.
Tất cả các dòng bình luận cũng biến mất theo.
Thế giới trở nên yên tĩnh đến mức không chân thực.
10
Trên đường về nhà.
Tôi vẫn luôn suy nghĩ xem nên giải thích với Dụ Thâm thế nào về tất cả những chuyện đã xảy ra.
Dụ Thâm vươn tay từ ghế sau lấy ra một túi giấy, đưa cho tôi:
“Có vẻ là vị phô mai muối biển, không biết có ngon không.”
Tôi cắm ống hút, hút một ngụm, lớp kem ngọt ngào tan dần trong miệng cùng vị mằn mặn của muối biển.
“Ngon lắm.”
“Kiều Oánh.” Anh gọi tên tôi.
“Ừm.”
“Đừng biến mất lâu như vậy nữa.” Anh nhìn thẳng phía trước, đường nét bên mặt căng chặt.
“Anh thật sự muốn trói em lại trong nhà.”
Tôi cắn ống hút:
“Em cũng là nạn nhân đấy nhé?”
“Đúng rồi.”
Tôi quay đầu nhìn anh:
“Sao anh nhận ra cô ta không phải em?”
Xe chậm rãi dừng trước cổng biệt thự.
Dụ Thâm tắt máy, nhưng không mở cửa xuống xe.
Đèn trong xe tự động bật sáng, ánh vàng ấm áp bao trùm không gian nhỏ hẹp.
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
“Ngay ánh mắt đầu tiên là anh đã nhận ra.” Anh nói.
Tôi sững người.
“Thật không đấy.”
“Tất nhiên là thật.” Anh đưa tay, dùng ngón cái lau vết kem ở khóe miệng tôi:
“Sao có thể không nhận ra người mình yêu được chứ.”
Ngón tay anh rất ấm, mang theo hương tuyết tùng nhàn nhạt quen thuộc.
“Cho nên.” Anh thu tay về, khởi động xe lại, lùi vào gara.
“Đừng rời xa anh nữa, Kiều Oánh.”
Xe dừng hẳn.
Anh tháo dây an toàn, nghiêng người sang giúp tôi tháo.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi cong của anh, và hình ảnh nhỏ bé, bối rối của tôi trong đôi mắt anh.
“Kiều Oánh.” Hơi thở của anh phả vào trán tôi.
“Ừm?”
“Anh thật sự rất nhớ em.”
Đèn cảm ứng trong gara đúng lúc tắt đi.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp, như tiếng dây neo rơi xuống đáy biển khi con thuyền xa khơi cuối cùng cập bến.
“Em cũng hơi nhớ anh.
“Vậy anh nói em nghe đi, sao anh nhận ra được em?”
“…Trực giác.”
“Trực giác gì mà nói mơ hồ thế, anh nói rõ ràng ra coi.”
“Để tối nói cho em nghe.”
“Không được, phải nói ngay bây giờ.”
“Bây giờ anh còn chuyện khác muốn nói… mẹ à…”
“…Được.”
Tiêu rồi.
Hình như bị đàn ông nắm thóp rồi.
Đúng là chữ “sắc” là con dao bén.
…
Đêm đầu tiên quay lại cơ thể mình đã mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy cơ thể lại bị người ta cướp mất.
Dụ Thâm đang ngủ cũng cảm nhận được tôi bất an, lập tức tỉnh dậy ôm tôi vào lòng dỗ dành.
“Đừng sợ, bảo bối, anh ở đây rồi.”
Tôi nằm trong lòng anh, dụi đầu vào ngực anh cọ cọ.
Ổn định tâm trạng, nhắm mắt lại.
Hôn nhẹ mu bàn tay mình.
“Yêu anh ông xã, mai gặp.”
Chính văn hoàn.
________________________________________
Ngoại truyện
Góc nhìn của Dụ Thâm
1
Từ ngày tôi và Kiều Oánh kết hôn.
Trước mắt tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện vài dòng chữ.
【Chờ đợi Dụ Thâm và Kiều Oánh ly hôn, bắt đầu đếm ngược!】
【Chờ đến khi gặp được nữ chính bảo bối, Dụ Thâm sẽ hiểu ra, anh ta vốn dĩ không yêu Kiều Oánh, chẳng qua là phút yếu lòng trong lúc nhàm chán mà thôi.】
【Đúng đó đúng đó, Dụ Thâm và Giản Y mới là định mệnh, cứ đợi đấy rồi sẽ thấy.】
Những lời này cứ luôn hiện lên mỗi lần tôi thân mật với Kiều Oánh.
Giống như một đàn ruồi nhặng phiền phức.
Buồn nôn.
Lại không đánh bay được.
Giản Y nào chứ.
Tôi đâu có quen.
Lảm nhảm cái quái gì vậy.
Tôi chỉ yêu vợ tôi.
Mãi mãi.
2
Bọn họ đều nói tôi không yêu Kiều Oánh.
Nhưng họ đâu biết.
Ngày hôm đó, tôi cầm hộp bánh trứng, hớn hở về nhà.
Ngay khoảnh khắc chạm mặt “người đó”.
Tôi đã cảm giác.
Cô ta không phải là Kiều Oánh của tôi.
Cho đến lúc cô ta dùng giọng điệu cực kỳ sến sẩm gọi tôi là “chồng ơi”.
Tôi sững lại.
Kiều Oánh của tôi, chưa từng gọi tôi là “chồng ơi”.
Cô ấy chỉ thích lười biếng kéo dài giọng gọi cả tên tôi:
“Dụ—Thâm—, sao về trễ vậy, em đói sắp chết rồi nè~”
Hoặc khi tâm trạng vui vẻ, sẽ như con mèo nhỏ, nằm sấp trên sofa, hai tay chống cằm, hai chân đung đưa.
Mắt cong thành trăng lưỡi liềm, mang chút nghịch ngợm gọi tôi:
“Anh Dụ này.
“Tối nay tiểu thư Kiều đại nhân quyết định hy sinh thời gian quý báu để đi ăn thịt nướng cùng anh, vui không nè~”
Lúc ấy.
Tôi sẽ bế cô ấy lên khỏi sofa, ôm vào lòng hôn mãi không dứt:
“Cảm ơn bảo bối của anh đã chịu bỏ qua tập phim tối nay, rảnh rỗi đi ăn với anh.”
Má Kiều Oánh phồng lên, cuối cùng cũng không giấu nổi bật cười vì chột dạ:

