【Mua mấy thứ rác rưởi này làm gì? Đối xử với cha mẹ có được như vậy không?】

【Tôi nhớ ba mẹ của Kiều Oánh bây giờ vẫn còn sống trong căn nhà cũ nát không có thang máy, ba thì làm phụ hồ, mẹ thì ở nhà nội trợ chăm em trai em gái, cô ta có tiền như vậy mà không hề nghĩ đến việc giúp đỡ gia đình, đúng là đồ vong ân bội nghĩa.】

【Đúng vậy, không như bảo bối nữ chính nhà tôi, từ nhỏ đã là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của mẹ, sau này cưới Dụ Thâm việc đầu tiên là định đón mẹ về sống cùng, nhưng mẹ là người mẹ tốt, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của con gái và nam chính nên đã từ chối rồi.】

【Tôi nói thật, Kiều Oánh chắc là do hồi nhỏ bị ba đánh ít quá.】

Tay tôi đang bóc hộp đồ chơi thì khựng lại.

Tôi nghĩ đến người cha nghiện rượu mê cờ bạc của mình.

Và người mẹ suốt ngày rơi nước mắt, suốt ngày oán trách: “Con biết mẹ khổ thế nào mới sinh được một đứa con trai không? Sao con lại đối xử với mẹ như vậy?”

Bọn họ với tư cách là cha mẹ.

Thứ có ích nhất dạy tôi được.

Chính là:

Phải yêu bản thân mình.

Chỉ có bản thân, mới không phản bội mình.

Tâm trạng vui vẻ của cả một ngày.

Kết thúc từ lúc tôi nghĩ đến gia đình gốc.

Tôi bóc hộp mù cả mấy tiếng.

Cuối cùng cũng đã thỏa mãn.

Điền địa chỉ, để người ta ship đồ về nhà.

Tôi ăn qua loa một bữa tối.

Nơi này cách nhà không xa.

Tôi định quét mã thuê xe đạp công cộng để về.

(Thật ra là tiêu sạch tiền rồi, chỉ còn lại 5 đồng, vốn còn 35, nhưng không kiềm được, tiêu 30 mua ly DQ bản mới, ăn sạch rồi huhu.)

Đúng lúc đó thì nghe “rầm” một tiếng.

Tôi va xe.

Va vào một chiếc xe sang.

Nói chính xác là.

Chiếc xe sang đó đột ngột đổi hướng, rẽ góc 90 độ đâm vào tôi.

Cửa sổ phía sau xe từ từ hạ xuống.

Một khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo hiện ra trước mắt tôi.

Tôi bật thốt.

Đẹp vãi cả chưởng.

Ngay lúc ấy.

Tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp.

【Ký chủ, mau nhìn đi, người va vào xe cô chính là Kiều Oánh! Mau lên, đây là cơ hội tuyệt vời để trả thù đấy, bây giờ Dụ Thâm đã ly hôn với cô ta, cô ta không còn gì trong tay, không chỗ dựa, chẳng phải là lúc tốt nhất để trút hận sao?】

【Yo, đúng là không nhìn nhầm, quả nhiên là cô ta.】

Tôi ngẩng đầu lên.

Thấy Giản Y đang hếch cằm, từ trên cao nhìn xuống tôi đang nằm lăn lóc dưới đất, trông khá chật vật.

Trong lòng cô ta còn ôm một con chó trắng, ở phần lông mày thiếu mất một nhúm lông.

Không ngoài dự đoán.

Hẳn là con chó bị lạc một năm trước của Dụ Thâm.

Cô ta tìm được con chó, chắc là muốn lấy cớ này để bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Dụ Thâm đây.

8

Nghĩ lại thì.

Tai nạn lần này.

Cả hai bên chắc đều chịu 50% trách nhiệm.

Hòa nhau.

Vậy thì ai về nhà nấy, lo chuyện nhà người nấy là được rồi.

Tôi đỡ xe đạp công cộng đứng dậy, phủi bụi trên quần bò.

Đang định rời đi.

Thì từ ghế lái lao xuống một người mặc vest đen, là tài xế, túm lấy tôi.

Anh ta khí thế hùng hổ, vừa mở miệng đã định chửi:

“Đâm vào xe tiểu thư nhà chúng tôi, không nói câu nào đã định chạy à?”

Từ cửa sổ sau xe.

Giản Y cong môi vừa đủ, ra hiệu ngăn tài xế lại.

Cô ta mở cửa bước xuống xe, gót giày cao mười phân gõ lên mặt đường vang lên âm thanh lanh lảnh.

“Đâm vào xe tôi rồi, định đi luôn à?”

Bình luận bắt đầu điên cuồng lăn:

【A a a a bảo bối của tôi đúng là đẹp như tranh, nhanh lên!! Hãy làm nhục Kiều Oánh thật mạnh, hả giận giùm tôi!】

【Kiều Oánh giờ ngay cả tiền bắt xe cũng không có rồi nhỉ, thật thảm, nhưng tôi buồn cười quá.】

【Mấy người đúng là não theo mắt mà, nếu không phải Giản Y dùng danh nghĩa Kiều Oánh đi vay đống tiền kia, bây giờ cô ta có lái nổi chiếc xe này không?】

【Tôi nhắc lại một lần nữa, Kiều Oánh không làm gì sai hết, đừng biến cô ấy thành kiểu 2+1 đó nữa, mấy người phía trước có não không vậy?】

【Tôi thấy con Giản Y này có bệnh thật, cứ phải làm 2+1 phá hoại gia đình người ta, Dụ Thâm không dính bẫy thì quay ra hận nguyên chủ.】

Tôi biết cô ta đang cố tình gây sự.

Nên dắt xe đạp định đi:

“Ừ đúng rồi, chứ sao nữa, tôi có tiền đền chắc?”

Giản Y ôm chó trắng tiến lên một bước, đầu mũi giày cao gót đúng lúc giẫm lên bánh trước xe đạp của tôi.

“Thế thì không được.”

Cô ta cúi đầu, rút từ túi Hermès một tấm danh thiếp, kẹp giữa hai ngón tay đưa tới:

“Tiền sửa xe chắc khoảng ba trăm nghìn, cho cô một ngày, mai chuyển vào tài khoản này, nếu không tôi sẽ kiện cô.”

Bình luận sôi trào:

【Nữ chính hắc hóa rồi sao? Nhưng tôi thích kiểu này! Đối xử với nữ phụ ác độc thì phải như vậy!】

【Nhưng mà Kiều Oánh còn chưa làm gì xấu mà…】

【Phòng bệnh hơn chữa bệnh hiểu không? Đợi cô ta gây họa thì muộn rồi!】

Gió tối lướt qua con phố, thổi bay những chiếc lá ngân hạnh ven đường.

Tôi nhận lấy danh thiếp, dưới ánh đèn đường nhìn kỹ.

“Giản Y.”