13

Sau khi chị cầm lạp xưởng và lòng quay về nhà.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng rõ, chị đã gõ cửa gấp gáp đánh thức tôi dậy.

Vừa thấy tôi, chị liền lao vào, kéo tôi vào trong nhà, khóa trái cửa, rồi dùng cả hai tay bóp cổ tôi:

“Đó không phải là thịt heo, không phải thịt heo! Nhất định là thịt của Lâm Hằng, đúng không?”

Chị tôi nói từ sau khi ăn lạp xưởng tôi đưa về, không bao lâu sau đã thấy bụng đau dữ dội.

Cảm giác như trong bụng có một bàn tay đang muốn chui ra từ dạ dày.

Lưng thì nặng trịch, cứ như hồn ma của Lâm Hằng đang nằm đè trên lưng, khiến chị không thở nổi, không cử động nổi, vô cùng khó chịu.

“Tôi còn nghe thấy tiếng của Lâm Hằng… Anh ta nói anh ta đến tìm tôi, nói tôi hại chết anh ta, nói anh ta sẽ trả thù…”

Tôi gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra, mới thoát được cảm giác ngạt thở.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của chị, tôi dịu giọng trấn an:

“Chị à, là chị sợ quá rồi nên nghĩ quẩn thôi.

Đó thật sự là thịt heo mà.

Không tin chị có thể mang đi cho cảnh sát xét nghiệm.

Hoặc đi hỏi Tống Thành đi, hỏi xem có phải thịt là do chú anh ấy bán không.”

“Chị đừng căng thẳng quá, như vậy dễ để lộ sơ hở đấy.”

Chị trừng mắt nhìn tôi, rồi gọi cho bạn trai tôi – Tống Thành – ngay trước mặt tôi.

Nhưng chuông điện thoại reo rất lâu, vẫn không ai bắt máy.

Tôi cố gắng giữ chị bình tĩnh:

“Mới có hơn bốn giờ sáng thôi, sớm quá nên chắc anh ấy chưa dậy.

Bình thường em nhắn tin, anh ấy cũng phải tám, chín giờ mới trả lời.

Anh ấy ngủ là để chế độ im lặng mà.

Chị à, đợi trời sáng chúng ta cùng đi tìm ảnh, được không?”

Nhưng chị hình như rất sợ tôi, không muốn ở chung một mái nhà thêm một phút giây nào nữa.

Chị vùng khỏi tôi, chạy ra khỏi sân, biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi quay lưng lại, thở dài:

“Haizz… chị à, em là em gái chị mà…

Chị sợ em đến mức đó sao?

Chị đâu có làm gì sai trái đâu mà lo?”

14

Trời vừa hửng sáng.

Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi ngoài cửa nhà tôi.

Tôi vừa ăn sáng xong, còn đang định ra xem có chuyện gì.

Không ngờ bốn chiếc xe cảnh sát phóng như bay tới, dừng lại ngay trước cửa nhà.

Cảnh sát Dương dẫn đầu, cùng một nhóm cảnh sát mặc đồng phục ập vào, lập tức khống chế tôi.

Một số người khác chạy vào bếp, gom hết thức ăn trong nồi và tủ lạnh, đổ toàn bộ vào túi niêm phong làm vật chứng.

Tôi tròn mắt trước cảnh tượng hỗn loạn, hỏi lớn:

“Cảnh sát, các anh tự tiện xông vào nhà bắt tôi, phải cho tôi một lý do chính đáng chứ!”

Cảnh sát Dương mặt đầy nghiêm túc, trong ánh mắt còn thoáng chút căng thẳng.

Anh nói:
“Bạn trai cô – Tống Thành – đã chết rồi.”

15

Tôi bị áp giải về đồn.

Trên xe cảnh sát, tôi như người mất hồn.

Hôm qua anh ấy còn nhắn tin với tôi qua WeChat, sao giờ lại nói đã chết?

Cảnh sát Dương kể, người báo án chính là chị tôi.

Chị đến nhà Tống Thành, gõ cửa mãi không ai trả lời.

Thấy có chìa khóa đặt ở đầu giường gần cửa sổ, chị liền tự mở cửa vào.

Vừa bước vào đã thấy sàn đầy máu.

Khi chị đi đến khu vực bếp, thì phát hiện Tống Thành nằm bất động dưới đất.

Cảnh sát Dương nói:
“Nguyên nhân tử vong là do bị chặt đứt cánh tay, dẫn đến mất máu quá nhiều và sốc nặng.”

“Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà anh ta, nhưng không thấy cánh tay bị chặt.”

“Lưu Nguyệt… có phải cô đã dùng nó làm… lạp xưởng không?”

Bạn trai chết, không ai an ủi tôi còn đành, vậy mà họ còn nghi ngờ tôi là hung thủ, thậm chí còn chế biến thi thể anh ấy?!

Tôi đập bàn, gào lên: “Mấy người nói cái gì vậy? Mấy người đang nói cái gì vậy hả?!

Tôi sao có thể hại Tống Thành được? Anh ấy là bạn trai tôi! Chúng tôi còn đang dự định cuối năm sẽ kết hôn cơ mà!”

Cảnh sát Dương và đồng nghiệp liếc nhau, hít sâu một hơi:

“Chúng tôi… chỉ là nghi ngờ thôi.”

“Cô Lưu, cô đừng quá kích động, chúng tôi chỉ làm theo quy trình, cần hỏi tất cả mọi khả năng.”

Anh ấy đẩy một xấp ảnh hiện trường đến trước mặt tôi, quan sát từng phản ứng của tôi.

Anh nói: “Đây là ảnh hiện trường vụ án, có hơi kinh dị, nhưng tôi nghĩ cô nên xem.”

Tôi vốn không phải dạng yếu bóng vía, nhưng vừa nhìn vào ảnh, tôi đã tái mặt.

Ngay khoảnh khắc tận mắt chứng kiến, tôi có cảm giác linh hồn mình như bị giáng một cú thật mạnh, tim đập chậm hẳn một nhịp.

Tống Thành trợn trừng hai mắt, đầy tia máu, ngửa mặt nằm giữa sàn bếp.

Áo màu xám đã thấm máu rồi khô lại, loang lổ, còn khuôn mặt tím tái vì mất máu quá nhiều.

Phần tay bị chặt lộ ra cả xương trắng, ruồi nhặng đã bắt đầu bu kín, cảnh tượng kinh hoàng không tưởng.

Tôi run rẩy, ngẩng đầu nhìn cảnh sát Dương:

“Bạn trai tôi… Anh ấy… chết lúc nào vậy? Hôm qua tôi còn nhắn tin với anh ấy mà…
Tôi không tin anh ấy nói đi là đi luôn như vậy…”

Có lẽ bất kỳ nghi phạm nào cũng sẽ theo bản năng mà phủ nhận tội lỗi của mình.

Vì thế nên cảnh sát Dương hoàn toàn không tin lời tôi nói.

Đúng lúc anh ấy định mở miệng, thì có một cảnh sát gõ cửa, gọi anh ra ngoài.

Một lúc lâu sau, anh mới đẩy cửa quay lại.

Anh ngồi xuống, trông như vừa trút được gánh nặng.

Anh nói: “Kết quả giám định đã có. Thịt đúng là thịt heo.

Đống phân bón sau nhà cô cũng đã được xét nghiệm. Đó là phân bò đã xử lý, không có bất kỳ mô liên kết nào của con người.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cảnh sát Dương, im lặng rất lâu.

Cuối cùng không nhịn được, tôi bật khóc nức nở: “Anh ấy… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện từ khi nào vậy?”

16

Theo báo cáo pháp y, thời điểm tử vong của Tống Thành là cách đây khoảng hai ngày.

Nhưng hai ngày trước, anh ấy vẫn còn nhắn tin với tôi trên WeChat, nói dạo này lò mổ bận nên chưa có thời gian qua thăm tôi.

Đường từ nhà anh ấy đến nhà tôi có lắp camera.

Cảnh sát Dương đã kiểm tra và xác nhận trong thời gian đó, tôi không hề rời khỏi khu vực quanh nhà.

Tạm thời có thể loại tôi ra khỏi diện nghi phạm giết bạn trai.

Cảnh sát Dương vẫn yêu cầu cấp dưới trích xuất camera các tuyến đường gần nhà Tống Thành.

Rồi anh ấy ngồi xuống, nói chuyện với tôi về vụ của Lâm Hằng.

Anh nói:
“Lưu Nguyệt, chị cô cho rằng người giết Tống Thành chính là cô.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, theo phản xạ mà lắc đầu phủ nhận:

“Anh ấy là bạn trai tôi.

Chúng tôi yêu nhau năm năm rồi, còn định cuối năm tổ chức đám cưới nữa…

Tôi giết anh ấy làm gì chứ?”

Cảnh sát Dương không biết phải trả lời sao.

Bởi vì chị tôi vốn dĩ không dám nói lý do thật sự ra.

Năm năm trước, tôi học đại học nhưng không có tiền đóng học.

Là chị đã đứng ra giúp tôi.

Tôi luôn mang ơn chị, luôn cảm thấy áy náy, vì tôi nghĩ số tiền đó là tiền sính lễ mà chị nhận từ Lâm Hằng.

Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/luu-nguyet-bao-thu-trong-bong-toi/chuong-6