Dứt lời, anh nhận bộ quần áo của Lâm Hằng từ mẹ anh ta, cho chó nghiệp vụ đánh hơi rồi dẫn nó vào trong.
Nhà tôi là nhà tự xây, hai tầng.
Bố mẹ tôi đang ở nhà anh trai trên huyện để chăm đứa cháu chưa đầy tuổi, nên trong nhà chỉ có mình tôi ở.
Cảnh sát Dương dắt chó đi một vòng trong nhà, không thấy gì bất thường.
Tôi đang chuẩn bị tiễn họ ra ngoài.
Thì con chó đột nhiên sủa ầm lên trước đống phân bón trong vườn tôi dùng để trồng rau trồng hoa.
Đó là phân gà và phân bò tôi xin từ hàng xóm, rồi đem phơi nắng, ủ lên men thành phân hữu cơ.
Tôi giật thót tim, theo phản xạ nhìn về phía cảnh sát.
Cảnh sát Dương nhíu mày liếc tôi một cái, rồi đi đến gần đống phân mà con chó đang hướng về.
Tôi căng cứng cả người, hít một hơi thật sâu.
5
Cảnh sát Dương dẫn chó đi quanh đống phân đang được phủ bằng tấm bạt nhựa chống thấm, cho chó đánh hơi.
Con chó bắt đầu sủa dữ dội về phía một góc tấm bạt đang bị hở.
Nó vừa sủa vừa cố gắng dùng chân bới lớp phủ lên.
May mà cảnh sát kịp giữ lại, nếu không đống phân đã bị bới tung.
Mấy cảnh sát đi cùng lập tức nghiêm mặt, liếc nhìn tôi đầy cảnh giác rồi quay sang nhìn đống phân trông như nấm mồ nhỏ ấy.
Tim tôi đập thình thịch, lúc này nếu không phải thần kinh vững thì chắc tôi đã ngất vì lo sợ rồi.
Cảnh sát Dương mặt lạnh như tiền, đi đến trước mặt tôi.
Không còn vẻ hòa nhã ban đầu, thay vào đó là ánh mắt đầy đề phòng.
Anh nói:
“Con chó này tên là Tiểu Thiên Khuyển, là mũi thính hàng đầu của đội chúng tôi, không mùi gì thoát được nó.”
“Nó cứ sủa không ngừng về phía đống phân kia, rất có thể là vì đánh hơi được mùi của Lâm Hằng.”
Cảnh sát Dương không nói thẳng, nhưng lời anh đầy hàm ý.
Dù uyển chuyển, nhưng những người đứng quanh ai cũng hiểu ý anh là gì.
Cả anh và con chó đều nghi ngờ rằng — Lâm Hằng đang nằm trong đống phân ủ kia.
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát phủ nhận:
“Cảnh sát à, tôi nghe nói chó trời sinh thích ăn phân, có khi con chó anh huấn luyện cũng bị mùi phân làm cho phấn khích thì sao?
Không tin thì anh cứ mở ra xem đi.”
Cảnh sát đúng là có ý như vậy, anh ấy lấy găng tay nilon đeo vào rồi lật tấm bạt nhựa chống thấm lên.
Mùi phân lên men bị che đậy suốt bấy lâu bốc ra ngay khi vừa lộ thiên, nồng đến mức ai cũng cay xè mắt.
Nhưng sau một hồi dùng xẻng đào bới, họ không phát hiện được điều gì khả nghi.
Dù vậy, theo quy trình, họ vẫn lấy một ít mẫu mang về xét nghiệm.
Không có phát hiện gì thêm, cảnh sát Dương đang dắt chó ra khỏi nhà.
Nhưng con chó đột ngột giật mạnh dây, kéo anh ấy lao thẳng về phía vườn sau nhà tôi.
Nó sủa liên tục trước một cây khế đã trồng mấy chục năm, trông cứ như thể đang nhìn thấy kẻ thù.
Cảnh sát Dương nhíu mày nhìn cây khế, im lặng một lúc rồi nói:
“Với tình hình hiện tại, chúng tôi bắt buộc phải đào khu đất trồng trọt sau nhà cô lên kiểm tra.”
Anh dặn các đồng nghiệp đi mượn cuốc xẻng từ nhà hàng xóm.
Tôi phản đối.
Chị tôi cũng không đồng ý, chị nói:
“Đây là rau hoa do em gái tôi cực khổ mới trồng được. Còn cây khế này là cây phong thủy mà bố mẹ tôi mười mấy năm trước đã mời thầy về xem kỹ mới trồng.
Năm nào cây cũng cho nhiều quả, theo lời thầy, cây mà kết quả thì nhà sẽ thịnh.
Giờ các anh nói đào là đào, lỡ mà đào chết cây thì không được đâu!”
Cảnh sát Dương thấy tôi và chị cùng ngăn cản, sắc mặt tối sầm lại.
“Đây là vụ án mất tích. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ Lâm Hằng có thể đang ở khu vực trồng trọt nhà các cô.
Nếu còn cản trở, các cô sẽ bị coi là gây cản trở điều tra. Chúng tôi có quyền đưa các cô về đồn ngay lập tức.”
Chị tôi còn định lên tiếng, mẹ Lâm Hằng liền lao đến tát thẳng vào mặt chị tôi:
“Đồ đàn bà độc ác! Hai chị em mày cản trở cảnh sát điều tra, chẳng phải là có tật giật mình sao?
Ông trời có mắt! Nếu con tao thật sự xảy ra chuyện ở nhà mày, tao sẽ không tha cho tụi bây đâu!”
Tôi vội kéo chị ra sau, che chắn cho chị.
Cảnh sát Dương và những người đi cùng lập tức căng dây cảnh giới, bắt đầu đào đất.
Tôi kéo chị về một góc, khẽ hỏi bằng giọng chỉ hai chị em nghe thấy:
“Chị ơi… giờ phải làm sao?”
Chị tôi mặt trắng bệch như cá chết, mắt nhìn chằm chằm vào cây khế mà cảnh sát đang chuẩn bị đào.
Một lúc sau, ánh mắt chị sáng trở lại, chị nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Sao lại hỏi làm sao? Người là em khiêng, đất cũng là em chôn.”
6
Sáu chiếc cuốc cùng lúc bổ xuống đất, tiếng vang rất lớn.
Từng lớp đất bị cuốc lên, theo gió cuốn bụi mù mịt khắp nơi.
Tôi bị bụi làm cay mắt, cứ thế đứng ngẩn ra nhìn chị mình.
Lúc đầu tôi hơi ngơ ngác, không hiểu chị đang nói gì.
Nhưng rất nhanh, tôi hiểu ra — chị muốn phủi sạch liên quan.
Tôi thấy khó chịu trong lòng:
“Chị… sao chị có thể…”
Chị tôi dứt khoát quay lưng, không thèm nhìn tôi, cũng như thể hiện rõ rằng chị đã chọn cắt đứt quan hệ.
Chị nói:
“Nguyệt Nguyệt, chị đã vì em mà hy sinh rất nhiều, khổ sở lắm.
Em phải hiểu rõ, chị đồng ý lấy Lâm Hằng là để dành tiền học phí cho em, chuyện đó em không được quên.
Làm người phải có lương tâm.”
…Tôi chưa bao giờ quên, cả đời này cũng không quên được.
Hồi thi đại học, tôi đạt điểm rất cao, đủ vào một trường tốt.
Nhưng bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, họ không muốn tôi học hành.
Họ luôn nghĩ con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng.
Chưa kể họ đang định mua nhà dưới huyện cho anh trai, để sau này dễ cưới vợ.
Nhà không còn tiền, nên họ từ chối cho tôi học phí.
Họ bảo tôi đi làm thuê cho xong.
Chính chị là người đồng ý lấy Lâm Hằng, lấy về 20 vạn tiền sính lễ, chia cho bố mẹ một phần, còn lại đưa tôi đóng học.
Tôi từng nghĩ, ở quê mà chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy chắc chắn là thật lòng muốn đối xử tốt với chị.
Nhưng không ngờ, Lâm Hằng – người đàn ông trước cưới thì ngoan ngoãn thật thà, sau cưới lại biến thành kẻ vũ phu, nói đánh là đánh.
Mỗi lần chị bị đánh, đều gọi cho tôi, khóc nức nở nói:
“Nguyệt Nguyệt à, chị khổ lắm… sau này em thành đạt rồi nhất định phải báo đáp chị đấy!”