Tôi men theo con đường quen thuộc trở về làng. Ven đường, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, gió thổi xào xạc như cười nhạo kẻ trở về trắng tay này.

Tôi không biết A Bảo giờ thế nào, liệu có trở về với cha mẹ ruột, cha mẹ ruột có đối xử tốt với nó không.

Khi đến cổng làng, tôi sững người. Cây hoè già vẫn còn đó, nhưng dưới gốc cây xuất hiện mấy đứa trẻ lạ đang đùa nghịch, tiếng cười của chúng vang lên chói tai.

“Ồ, chẳng phải là lão Trương sao? Ra tù rồi à?” Trưởng làng ngậm điếu thuốc, từ văn phòng bước ra, nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi gật đầu, cổ họng khô khốc không thốt nên lời.

“Nhà anh sập lâu rồi, năm ngoái mưa lớn làm nó đổ hết.” Trưởng làng phả một vòng khói thuốc, giọng điệu nhàn nhạt. “A Bảo giờ ở thành phố giao hàng, nghe nói cũng sống tàm tạm. Còn A Thảo… bên trại trẻ nói có người nhận nuôi nó, giờ nó đang ở miền Nam.”

Tim tôi chợt trĩu xuống, như bị ai đó bóp nghẹt. Nhà không còn, tôi chẳng có nơi nào để về.

“Nếu không có chỗ đi, nhà lão Lý ở đầu làng đang cần người phụ việc, ăn ở đầy đủ.” Trưởng làng nói xong, phất tay rời đi.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng chiều tà kéo dài trên mặt đất.

Cuối cùng, tôi đến nhà lão Lý. Ông là một người góa vợ, hơn sáu mươi tuổi, chân tay không tiện, trồng hai mẫu ruộng nhỏ.

Công việc của tôi là gánh nước, chẻ củi, cho lợn ăn, thỉnh thoảng ra đồng làm việc. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng ít nhất tôi cũng có một nơi để trú thân.

8.

Buổi tối, ở trạm giao nhận hàng.

A Bảo đang sắp xếp các gói hàng thì phát hiện một hộp quà tinh xảo gửi đến cặp vợ chồng giàu có.

Vì tò mò, nó lén mở hộp ra. Bên trong là một lá thư từ luật sư và một tập tài liệu – cặp vợ chồng giàu đang làm thủ tục di cư, chuẩn bị cắt đứt hoàn toàn với nó.

Trên tài liệu ghi rõ ràng: “Chấm dứt quan hệ pháp lý với Trương Lai Bảo, không còn chịu bất kỳ trách nhiệm nào.”

Thế giới của A Bảo như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.

Nỗi tức giận và tuyệt vọng đã thôi thúc nó làm một chuyện điên rồ.

Nó nghe nói tôi đã ra tù, còn A Thảo được gia đình giàu có nhận nuôi, sống rất hạnh phúc.

Nó lén lấy đi một khoản tiền mặt từ trạm giao nhận, rồi mua vé xe trở về làng.

9.

Trong làng.

Gió đêm mang theo mùi ẩm của bùn đất, lướt qua cây hoè già cong vẹo ở cổng làng. Lai Bảo đứng dưới bóng cây, bóng nó kéo dài dưới ánh trăng. Nó sờ vào con dao gấp trong túi, cảm giác lạnh buốt khiến nó bình tĩnh hơn đôi chút.

Ba năm trôi qua, làng vẫn gần như không đổi, chỉ là thêm phần hoang tàn. Tường đất loang lổ, mái nhà vài hộ dân đã sập một nửa, cỏ dại chui lên từ những kẽ nứt, lay động trong gió. Tiếng chó sủa xa xa rồi lại tắt lịm.

Nó lần theo lời chỉ dẫn của người làng, hướng về nhà lão Lý.

Ngôi nhà đất của lão Lý hắt ra ánh đèn dầu lờ mờ, bóng hai người in lên giấy cửa sổ – một là lão Lý, người kia, chính là cha nuôi của nó.

Lai Bảo thở gấp, tay siết chặt vô thức.

“Bọn mày… đều đáng chết.” Nó thì thào, giọng khàn đục chẳng còn giống giọng mình.

Bên trong, tôi đang vá áo bông cũ cho lão Lý. Chiếc kim lách qua ngón tay thô ráp, động tác vụng về nhưng cẩn thận.

“Nghe nói A Thảo được người ta nhận nuôi, giờ đang ở miền Nam.” Lão Lý đột ngột nói. “Con bé số khổ, nhưng ít nhất cũng có đường thoát thân.”

Tay tôi khựng lại, mũi kim đâm vào ngón tay, chảy ra giọt máu đỏ, từng giọt rơi xuống.

Tôi lặng lẽ đưa ngón tay lên miệng, vị máu tanh loang trên đầu lưỡi.

“Lai Bảo thì sao? Có tin gì không?” Lão Lý lại hỏi.

Tôi lắc đầu, cổ họng nghẹn lại.

Ba năm nay, tôi không biết bao nhiêu lần mơ thấy Lai Bảo đứng ở cổng làng, vẫn như hồi bé ra hiệu “bố” với tôi. Nhưng tỉnh dậy, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua song sắt.

“Rầm!”