A Thảo từ kho củi lao ra, đột nhiên quỳ xuống trước mặt cảnh sát, chỉ tay về phía A Bảo rồi ra hiệu: “Anh ta… anh ta cũng không phải người tốt!”

Mọi người đều sững sờ.

A Thảo lấy ra từ trong lòng một cuốn sổ nhật ký cũ kỹ – đó là của A Bảo.

Trong nhật ký, những nét chữ xiêu vẹo đầy vặn vẹo được viết:

“Tôi đã sớm biết họ không phải cha mẹ ruột của tôi… nhưng tôi giả vờ không biết, vì tôi muốn được sống sung sướng.”

“Khi cặp vợ chồng giàu có tìm đến, tôi giả vờ đáng thương để họ đưa tôi đi.”

“Nhưng họ ghét tôi vì tôi bị câm điếc… thế thì tôi quay về, tiếp tục để lão già này nuôi tôi.”

Trang cuối cùng viết:

“Đợi khi tôi lớn lên, sẽ xử lý lão ta cùng con bé em gái đáng ghét kia…”

Khi tôi bị áp giải lên xe cảnh sát, tôi quay đầu nhìn A Bảo.

Nó đứng trong sân, ánh nắng chiếu lên người, nhưng ánh mắt nó lạnh lẽo như ánh nhìn của một con rắn độc.

A Thảo co mình trong góc tường, như một ngọn cỏ dại không ai đoái hoài.

Hóa ra, tất cả chúng tôi đều là kẻ xấu.

5.

A Bảo bị cha mẹ ruột đưa về nhà, nhưng tất nhiên họ chán ghét nó, rồi đuổi nó ra khỏi nhà.

Vì để giữ thể diện, họ thuê cho nó một căn hộ, để nó tiếp tục đi học.

A Thảo bị gửi vào trại trẻ mồ côi.

Còn tôi và tên buôn người năm đó, một người bị kết án 5 năm, người kia bị kết án 10 năm.

6.

Hai năm sau.

A Bảo tốt nghiệp, cha mẹ ruột sắp xếp cho nó làm việc ở trạm giao nhận hàng, rồi cũng không để tâm đến nó nữa.

A Bảo đứng bên cửa sổ lớn trong căn hộ, nhìn dòng xe cộ bên dưới và ánh đèn neon lấp lánh.

Căn hộ này là cha mẹ ruột thuê cho nó, dù không rộng nhưng so với ngôi nhà đất ở làng thì đã được coi là “sang trọng”.

Nhưng nơi này không có hơi ấm, chỉ có những bức tường lạnh lẽo và tiếng thông báo chuyển khoản lạnh nhạt từ điện thoại – những tin nhắn thờ ơ từ cha mẹ.

Nó sờ vào chiếc máy trợ thính trên cổ – thứ quà tặng duy nhất mà họ “hào phóng” ban cho. Nhưng máy trợ thính không thể giúp nó thực sự hòa nhập với thế giới này, ngược lại, nó khiến những tiếng cười nhạo càng vang lên rõ ràng hơn.

“Nhìn kìa, thằng câm điếc đó, nghe nói là ‘cậu ấm’ nhà giàu đấy.”

“Chắc là giả thôi? Nhà giàu mà để con trai đi giao hàng à?”

A Bảo siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nó hận thế giới này, hận cặp cha mẹ giả dối, hận người mẹ nuôi đã mua nó, thậm chí hận cả A Thảo – con bé luôn nhìn nó với ánh mắt thương hại.

Nó mở ngăn kéo, lấy ra cuốn nhật ký cũ kỹ – thứ duy nhất nó mang theo từ làng.

Những dòng chữ cuối cùng trên trang đã nhòe đi, nhưng những ý nghĩ u ám lại càng rõ ràng trong tâm trí nó.

“Các người… đều đáng chết.”

Cổng sắt của trại trẻ mồ côi đã gỉ sét, A Thảo ngồi co ro trong góc, đếm những con kiến bò trên đất.

Cuộc sống ở đây chẳng khá hơn căn kho củi là mấy, nhưng ít nhất không còn bị xích sắt khóa lại.

Nhưng tính cách của A Thảo trầm lặng, cô bé luôn thu mình vào góc, như một ngọn cỏ dại không ai để ý.

Lũ trẻ trong trại hay bắt nạt cô bé, gọi cô là “con bé câm điếc”.

Những nhân viên chăm sóc bận bịu lo toan công việc thường ngày, hiếm khi để ý đến nhu cầu của cô bé.

7.

Ba năm sau.

Tôi ra tù.

Cánh cổng sắt của trại giam khép lại phía sau lưng, phát ra âm thanh nặng nề.

Tôi đứng dưới ánh mặt trời, nheo mắt, cảm nhận tự do đã lâu không được chạm tới.

Trên người vẫn là bộ quần áo ba năm trước, giờ đã bạc màu, cổ tay áo sờn rách.

Tôi nắm chặt tờ năm mươi đồng và vé xe về quê mà trại giam phát cho – đó là tất cả tài sản của tôi.