Nhưng khi phát hiện ra nó vừa câm vừa điếc, nụ cười trên gương mặt họ lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt ghê tởm, như thể nó là thứ bẩn thỉu không thể chấp nhận được.
“Họ… thấy con làm họ mất mặt, ném con vào trạm giao nhận hàng để làm việc. Họ nói để con rèn luyện ở cơ sở, giữ thể diện cho gia đình.” A Bảo ra hiệu, tay nó run rẩy, ánh mắt đầy oán hận vặn vẹo.
Tôi ôm chầm lấy nó, nước mắt rơi xuống vai nó:
“Họ coi con như cỏ rác, còn cha luôn coi con là bảo bối!”
A Bảo òa khóc trong lòng tôi, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
3.
Người trong làng đều nói tôi là người tốt bụng, nuôi một đứa trẻ tật nguyền mà vẫn thương yêu nó như con ruột.
Nhưng chẳng ai biết, tôi còn có một đứa em gái ruột, tên là A Thảo, nhỏ hơn A Bảo 4 tuổi.
A Thảo nhỏ hơn tôi 20 tuổi, là con của cha tôi và một góa phụ trong làng, sinh ra khi cha đã về già.
Mẹ tôi mất sớm, cha cưới mẹ kế, nhưng mẹ kế sinh xong A Thảo cũng bỏ đi.
Trước khi chết, cha nhét A Thảo vào tay tôi, đôi mắt đục ngầu đầy van xin: “Con là anh nó, phải nuôi nó.”
Tôi đón lấy đứa bé gầy yếu ấy, nhưng trong lòng như có tảng đá đè nặng. Nó là con gái, lại là gánh nặng.
Tôi nhốt nó trong kho củi, dùng một sợi xích sắt hoen gỉ khóa chặt cửa.
Kho củi ẩm thấp tối tăm, góc tường chất đầy rơm khô và thân ngô mốc meo.
A Thảo co ro trong đó, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Mỗi ngày, tôi chỉ cho nó ăn một bát cháo loãng, trong cháo lơ thơ vài mảnh rau, loãng đến mức có thể soi gương được.
Nó đói đến nỗi da bọc xương, từng chiếc xương sườn nhô cả ra, nhưng nó chưa bao giờ dám khóc, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt sợ hãi nhìn tôi, như cầu xin chút thương xót.
Từ khi A Bảo về nhà, tôi càng không buồn để ý đến nó.
Tôi dồn hết tâm trí cho A Bảo – mua cho nó quần áo mới, nấu canh thịt, dạy nó mấy câu thủ ngữ đơn giản.
Đôi khi, A Thảo sẽ bò đến khe cửa kho củi, ánh mắt thèm khát nhìn tôi gắp miếng thịt cho A Bảo.
Ánh mắt của nó khiến tôi rùng mình, như có thứ gì đó đang gặm nhấm lương tâm tôi.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy, tự nhủ: nó chỉ là đứa con gái vô dụng, không đáng để tôi bận tâm.
4.
Cặp vợ chồng giàu có tìm đến tận nhà, bởi vì đứa con trai bỏ đi, khiến họ mất mặt.
Họ ăn mặc sang trọng, phía sau có luật sư và vệ sĩ đi cùng.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Năm đó, con chúng tôi bị bắt cóc, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, họ lật lại hồ sơ vụ án cũ, cũng tìm ra bọn buôn người năm đó đã bắt cóc A Bảo.
Tên đó đã bị bắt từ lâu, và đã khai ra một danh sách tên tuổi – trong đó có tên tôi.
“Anh bị nghi ngờ liên quan đến việc buôn bán trẻ em, mời đi theo chúng tôi.”
Khi cảnh sát còng tay tôi, A Bảo chỉ đứng im tại chỗ, gương mặt tái nhợt.