Kỳ nghỉ hè đã đến, nhưng tôi mãi chẳng thấy đứa con trai câm điếc của mình về làng.

Tôi vốn không biết chữ, đành nhờ trưởng làng giúp liên lạc với con.

Chỉ khi ấy, tôi mới biết được sự thật – có một cặp vợ chồng giàu có đã tìm kiếm con suốt nhiều năm, cuối cùng xác định con chính là đứa con thất lạc của họ 20 năm trước.

Con trai tôi, vì muốn có một cuộc sống tốt hơn, đã lén lút đến thành phố lớn nhận cha mẹ ruột.

Tôi đau lòng đến quặn thắt, nhưng bất ngờ thay, con lại trở về làng trong tâm trạng thất vọng.

Bởi lẽ, khi thấy con câm điếc, cặp vợ chồng giàu có ấy đã từ chối nhận con.

Tôi ôm chầm lấy con, xót xa nói:

“Họ coi con như cỏ rác, còn cha luôn coi con là bảo bối!”

1.

Kỳ nghỉ hè, ánh nắng chói chang như thiêu đốt cả ngôi làng, ve sầu trên cành cây kêu vang.

Tôi đứng dưới gốc cây hoè già đầu làng, nhìn con đường bụi mù, tay nắm chặt lá thư nhăn nheo.

Lá thư đã bị mồ hôi làm ướt mềm, mép cong lại như chiếc lá khô bị sâu ăn.

Đứa con trai câm điếc của tôi, A Bảo, lẽ ra phải về làng từ một tuần trước.

“Tại sao A Bảo vẫn chưa về?” Tôi lo lắng ra hiệu, nhưng trong làng không ai hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

Họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, như thể tôi là một kẻ điên.

Tôi không biết chữ, đành phải nhờ trưởng làng giúp liên lạc.

Trưởng làng nhíu mày gọi điện cho trường học, sau khi gác máy, ông ấy nhìn tôi với vẻ lạ lùng: “A Bảo… không có ở trường. Có người nói, mấy ngày trước, có một cặp vợ chồng giàu có từ thành phố lái xe sang trọng đến đón nó đi.”

Tôi thấy tim mình trĩu nặng.

Trưởng làng đưa điện thoại cho tôi xem, dù tôi không biết chữ, nhưng vẫn nhận ra hai vợ chồng ăn mặc sang trọng, người phụ nữ đeo sợi dây chuyền vàng lấp lánh, người đàn ông đeo đồng hồ sáng loá mắt.

Tiêu đề nổi bật: “Cặp vợ chồng giàu có tìm con thất lạc 20 năm đoàn tụ”, bên cạnh là khuôn mặt A Bảo cười gượng gạo.

“Họ nói A Bảo là đứa con thất lạc 20 năm của họ.” Trưởng làng thở dài, “A Bảo… đã đi theo họ.”

Tâm trí tôi trống rỗng, bên tai như có gì đó nổ tung.

A Bảo là đứa trẻ tôi mua từ bọn buôn người, định sau này sẽ nối dõi gia đình.

Dù cái “ngai vàng” ấy chỉ là ba gian nhà đất dột nát và hai mẫu ruộng bạc màu.

Năm đó, tôi gặp một người đàn ông mặc áo bông rách ở chợ thị trấn, ông ta ôm trong tay một đứa bé trai gầy guộc, môi tím tái.

“Muốn con không? Giá rẻ, nó bị câm điếc, nhưng nuôi lớn sẽ làm được việc.” Người đàn ông cười hở hàm răng đen xỉn.

Tôi do dự.

Người trong làng đều nói tôi không thể sinh nở, sau này già đi sẽ chẳng có ai hầu hạ. Nhưng đứa trẻ này… là một đứa trẻ tật nguyền.

Người đàn ông thấy tôi chần chừ, liền sốt ruột kéo chặt áo bông: “Không lấy thì thôi, còn có người khác đợi đấy.”

Tôi sờ túi, móc ra số tiền tiết kiệm nửa đời người – đó là số tiền tôi dành dụm từ việc bán hai con heo và nửa kho lúa.

Cắn răng, tôi dốc hết tiền đưa cho ông ta.

2.

Tôi tưởng rằng A Bảo của tôi sẽ không bao giờ trở về nữa.

Thế nhưng, vào một đêm muộn sau một tuần, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong sân.

Đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy A Bảo co ro bên góc tường, trên mặt còn in dấu vết nước mắt chưa khô, quần áo lấm lem như vừa được moi từ đống rác.

Nó ra hiệu cho tôi biết, cặp vợ chồng giàu có đó đã đưa nó đi xét nghiệm ADN, xác nhận nó đúng là con ruột của họ.