Cô ta lại lao về phía tôi, lần này tôi không né tránh.
Ngay khi tay cô ta sắp chạm vào tôi, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục ập vào.
“Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên! Ôm đầu! Ngồi xuống!”
Khung cảnh hỗn loạn lập tức được khống chế.
Cầm Niệm bị một nữ cảnh sát bẻ tay ra sau, ấn ngã xuống sàn.
Cô ta vẫn giãy giụa, vẫn gào rú.
“Thả tôi ra! Bắt tôi làm gì! Mau đi bắt con sát nhân kia!”
Một cảnh sát dẫn đầu bước đến chỗ tôi, liếc qua chân tôi đang bị thương.
“Bác sĩ Lâm, chúng tôi nhận được báo án rằng có người xông vào chỗ ở của cô. Cô ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn, tôi không sao.”
“Mấy người này… chính là bằng chứng.”
Ánh mắt tôi lướt qua đám “người chính nghĩa” đang bị cảnh sát khống chế dưới đất, và những chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn trên tay họ.
Một cảnh sát nhìn về phía Cầm Niệm, trong bộ đàm vang lên thông báo:
“Báo cáo, phía bệnh viện đã có kết quả.”
“Đứa trẻ tử vong do tắc ruột cấp tính và xuất huyết nghiêm trọng tại vị trí nối ruột, cấp cứu không thành công.”
Ngay giây phút nghe tin em trai chết, Cầm Niệm như phát điên.
Cô ta không còn khóc lóc, không còn gào thét chửi bới nữa.
Chỉ mở to mắt, miệng lẩm bẩm điên dại:
“Chết rồi? Sao lại chết được?”
“Không phải nói là ca mổ thành công rồi sao?”
“Chết rồi… còn tiền thì sao?”
Cảnh sát kéo cô ta dậy khỏi mặt đất, toàn thân cô mềm nhũn như không còn xương.
Khi đi ngang qua tôi, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi trừng trừng.
“Là cô. Tất cả là tại cô.”
“Nếu cô không từ chối, nếu cô không quay video, nếu cô không gửi nó đi…”
“Nó đã không chết.”
“Tiền cũng vào tay rồi.”
“Tất cả là lỗi của cô.”
Tôi nhìn cô ta, từng chữ từng chữ rõ ràng mà hỏi:
“Cầm Niệm, cô… có từng yêu em trai mình không?”
Cô ta như nghe được một câu chuyện cười.
“Yêu? Nó chỉ là một gánh nặng!”
“Cô có biết để chữa bệnh cho nó, nhà tôi nợ bao nhiêu không?”
“Cô có biết để kiếm tiền, tôi đã phải làm những gì ngoài kia không?”
“Nó là cái hố không đáy! Nó sớm muộn gì cũng phải chết!”
“Tôi chỉ muốn… nó chết một cách có giá trị hơn một chút!”
“Tôi sai ở đâu chứ?!”
Xung quanh, cảnh sát, phóng viên, và cả đám “người chính nghĩa” vừa rồi còn muốn đánh chết tôi, giờ đều nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn một quái vật.
Đây chính là “chị gái quốc dân” mà họ tung hô.
Đây chính là “sự thật” mà họ phát cuồng vì nó.
Tất cả đều bị cảnh sát áp giải đi.
Căn nhà của tôi cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Trưởng khoa Vương ngồi bệt dưới hành lang, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Thấy tôi, ông ta cố gắng bò lại gần.
“Bác sĩ Lâm… thần y Lâm…”
“Cứu tôi… cứu lấy bệnh viện…”
Tôi chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ bước đến bàn làm việc, nhặt lại cây bút máy đã bị rơi văng lúc hỗn loạn.
Đây là cây bút mà thầy tôi tặng khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ.
Trên thân bút có khắc một dòng chữ:
“Có lúc chữa lành, thường xuyên giúp đỡ, luôn luôn an ủi.”
Tôi nắm chặt cây bút, tay khẽ run lên.
Tôi đã thắng rồi sao?
Tôi đã dùng cái chết của một đứa trẻ để đổi lấy sự trong sạch của mình.
Tôi… thật sự đúng sao?
Điện thoại rung lên một cái, là một tin tức mới được đẩy lên.
“Chấn động: Sự thật đằng sau cái chết của bé trai 8 tuổi! Người chị ruột thừa nhận – tất cả vì lừa tiền bảo hiểm và quyên góp!”
Trong bản tin, có đính kèm đoạn video đầy đủ mà tôi đã gửi đi.
Và cả bản ghi âm lời thú tội của Cầm Niệm tại đồn cảnh sát.
Kèm theo đó là toàn bộ bằng chứng cho thấy cô ta vì trả nợ cờ bạc cho một gã đàn ông mà sẵn sàng hy sinh em trai ruột của mình.
Người đàn ông đó… không phải Cầm Khiếu.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/luong-tam-trong-ao-blouse-trang/chuong-6

