“Đinh đông ——”

Chuông cửa vang lên dồn dập, từng tiếng như thúc hối đòi mạng.

Ngay sau đó là những cú đập cửa điên cuồng.

“Lâm Sơ! Mở cửa ra! Tôi biết cô đang ở trong đó!”

Là giọng của trưởng khoa Vương, run rẩy, lộ rõ sợ hãi: “Xảy ra chuyện rồi! Đứa trẻ xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Cầm Khiếu đã đút cháo vào! Thằng bé sốc ngay tại chỗ!”

“Bây giờ toàn bộ livestream đều đang phát trực tiếp!”

“Xe cấp cứu đang quay về!”

“Cô mau ra đây! Chỉ có cô mới cứu được nó! Cũng chỉ có cô mới cứu được cái bệnh viện này!”

Tôi không nhúc nhích.

Kiếp trước, khi tôi quỵ trước cổng bệnh viện, ông cũng từng phủi sạch quan hệ như thế.

Ông đã nói với những người đánh gãy tay tôi: “Đây là hành vi cá nhân của cô ấy, không liên quan đến bệnh viện.”

Bây giờ, đến lượt ông nếm thử cảm giác đó.

Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, lẫn trong đó là những tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ: “Buôn nội tạng! Cút ra đây!” “Đồ sát nhân! Trả em trai lại cho tao!”

Cầm Niệm đang gục lên cửa nhà tôi, vừa khóc lóc vừa đấm cửa: “Mọi người thấy chưa?! Cô ta đang trốn trong này không dám ra ngoài!” “Là cô ta hại chết em trai tôi! Là cô ta!”

Cầm Khiếu không đến.

Có lẽ ông ta đang ngồi trên xe cấp cứu, canh chừng đứa con trai — người vừa bị chính ông ta ép uống “thuốc độc cứu mạng”.

Tội nghiệp ông ta.

Cho đến phút cuối, ông ta cũng sẽ không bao giờ hiểu ra rằng…

Người giết chết con trai ông ta không phải là tôi.

Mà là chính ông ta — và cô con gái “tốt bụng” của ông.

Điện thoại tôi lại vang lên.

Lần này là số của thầy hướng dẫn.

Tôi do dự vài giây, rồi bắt máy.

“Tiểu Sơ.”

Giọng nói bên kia không còn là thất vọng nữa, mà là nặng nề chưa từng thấy:
“Thầy đã xem video em gửi… cũng xem cả buổi livestream rồi.”

“Đứa trẻ đang được đưa trở lại bệnh viện cấp cứu.”

“Bây giờ em đang ở đâu? Có an toàn không?”

Mũi tôi cay xè, suýt nữa thì bật khóc.

“Thầy ơi, em không sao.”

“Có phải do em quá cứng đầu, không biết linh hoạt không?”

Tôi hỏi ra câu mà kiếp trước vẫn luôn day dứt trong lòng.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Không, em không sai.”

“Sai… là ở chỗ dùng lương tâm để thử thách lòng người.”

“Tiểu Sơ, nghe thầy nói. Thầy đã liên hệ với đội ngũ luật sư, họ sẽ đến ngay.”

“Thầy cũng đã báo với hội Y khoa và cảnh sát.”

“Lần này, chúng ta sẽ không lùi bước.”

“Em không cần làm gì cả, chỉ cần bảo vệ bản thân.”

“Sự thật… cần có người đứng lên bảo vệ.”

Tôi cúp máy. Tảng đá đè nặng trong lòng, cuối cùng cũng trút xuống được một nửa.

Nhưng ngoài cửa, tiếng la hét lại càng dữ dội hơn.

Bọn họ bắt đầu dùng dụng cụ để cạy khóa, và trước khi cảnh sát đến, ổ khóa đã bị phá tung.

Một đám người giơ điện thoại, gào thét lao vào trong nhà.

Dẫn đầu là Cầm Niệm.

Cô ta mắt đỏ hoe, điên cuồng vung tay chỉ vào tôi.

“Bắt cô ta lại! Chính là con đàn bà độc ác này!”

Tôi bình tĩnh giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị đang gọi 110.

“Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tụ tập hành hung người khác — các người nên suy nghĩ cho kỹ.”

Sự bình tĩnh của tôi, trong mắt họ, lại thành ra khiêu khích.

Một gã đàn ông xông đến, giật lấy điện thoại của tôi rồi đập mạnh xuống sàn.

“Còn dám báo cảnh sát?! Loại người như mày phải phanh thây vạn mảnh!”

Cầm Niệm lao đến trước mặt tôi, giơ tay định tát.

“Tại sao cô lại hại em trai tôi! Tại sao?!”

Tôi nghiêng người tránh đi, nhưng cổ chân đau dữ dội khiến tôi loạng choạng, đập vào mép bàn.

Tôi nhìn gương mặt cô ta đang méo mó vì giận dữ và sợ hãi.

“Tôi hại nó à?”

“Cầm Niệm, là cô.”

“Chính miệng cô đã nói trước ống kính, chấp nhận mọi hậu quả.”

“Chính cô vì muốn tăng lượt xem, vì muốn xin tiền quyên góp, đã để cha cô đút cháo cho em trai cô ngay trên livestream toàn quốc.”

“Cô… mới là kẻ giết người.”

Lời tôi như dao đâm thẳng vào tim cô ta.

Cô ta chết sững, rồi lập tức gào lên the thé.

“Cô nói dối! Tôi không làm! Là cô! Là cô mổ không xong! Cô cố ý! Cô đáng chết!”