Rồi cô ta lại quay sang tôi: “Bác sĩ Lâm, cô cứ tiếp tục đi, chúng tôi hiểu.”

“Sau phẫu thuật, đứa trẻ sẽ vĩnh viễn mất khả năng tiêu hoá tự nhiên.”

“Sẽ phải sống dựa vào truyền dinh dưỡng tĩnh mạch suốt đời để duy trì mạng sống.”

“Điều này có nghĩa là, nó sẽ không bao giờ rời khỏi bệnh viện được, và chi phí mỗi ngày đều vô cùng lớn.”

“Hơn nữa, tỷ lệ tử vong trên bàn mổ rất cao — có thể nó sẽ không qua khỏi.”

Mặt Cầm Khiếu trắng bệch.

Cầm Niệm vẫn nắm chặt tay ông ta, nhìn tôi: “Bác sĩ Lâm, chúng tôi hiểu.”

“Chỉ cần nó còn sống, chúng tôi chấp nhận trả bất kỳ cái giá nào.”

Tôi nhìn màn diễn xuất của cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Được. Vậy bây giờ, mời các người đối diện máy quay, nhắc lại những gì tôi vừa nói.”

“Và xác nhận rõ ràng rằng các người tự nguyện gánh chịu toàn bộ hậu quả.”

“Bất kể kết quả thế nào, đều không liên quan đến bệnh viện hay bản thân tôi.”

Dưới sự kiên quyết của tôi, họ phải gượng gạo nhắc lại từng lời, trước ống kính.

Cầm Niệm còn thêm một câu: “Cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn bác sĩ Lâm vì đã cho chúng tôi cơ hội này, chị ấy là ân nhân của chúng tôi.”

Ký xong, điểm chỉ xong, trưởng khoa Vương thở phào nhẹ nhõm: “Bác sĩ Lâm, vẫn là cô chuyên nghiệp. Như thế này thì không còn rủi ro pháp lý nào nữa.”

Tôi thức trắng đêm, liên tục mô phỏng lại toàn bộ quy trình mổ.

Không phải vì gia đình họ, mà là vì đạo đức nghề nghiệp của tôi.

Chỉ cần cầm dao mổ, thì kẻ thù duy nhất của tôi là bệnh tật.

Mười hai tiếng sau, tôi cắt bỏ khối u cùng sáu cơ quan tiêu hoá.

Khi bước ra khỏi phòng mổ, tôi gần như kiệt sức.

“Ca mổ thành công.”

Tôi nói với hai cha con nhà họ Cầm đang đứng chờ ngoài cửa: “Đứa trẻ đã được chuyển vào phòng ICU.”

Cầm Khiếu xúc động tới mức lại định quỳ xuống cảm ơn tôi, nhưng tôi lập tức tránh đi.

Cầm Niệm thì đỏ hoe mắt, cúi người thật sâu trước mặt tôi: “Bác sĩ Lâm, cảm ơn chị! Chị là ân nhân lớn của cả gia đình em!”

Xung quanh, các bác sĩ và y tá đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Trưởng khoa Vương thì mặt mày rạng rỡ, không giấu nổi vui mừng.

Tôi mệt mỏi phẩy tay, chỉ muốn nhanh chóng đi nghỉ.

Bảy ngày sau, tình trạng của đứa bé ổn định, được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.

Cũng chính trong ngày đó, Cầm Khiếu và Cầm Niệm lần đầu tiên nhìn thấy túi dung dịch dinh dưỡng màu vàng nhạt — thứ mà con họ sẽ phải gắn bó suốt đời.

Và cả hóa đơn viện phí cao đến hàng trăm nghìn tệ.

3

“Cái thứ quái quỷ gì đây?!” — Cầm Khiếu gào lên, chỉ vào túi dinh dưỡng.

“Tại sao con trai tôi không được ăn cơm, lại phải truyền cái thứ này?!”

Tôi bình tĩnh giải thích: “Trước phẫu thuật tôi đã nói rất rõ.”

“Các cơ quan tiêu hoá của thằng bé đã bị cắt bỏ, không thể ăn uống theo cách thông thường.”

“Nó phải phụ thuộc vào dinh dưỡng truyền tĩnh mạch để sống.”

“Tôi không quan tâm cô đã nói gì!” — Cầm Khiếu giơ tay chỉ trỏ trước mặt tôi, đầy kích động.

“Tôi chỉ biết, trước kia con tôi vẫn ăn uống bình thường, bây giờ bị cô mổ một phát là thành phế nhân!”

Cầm Niệm lập tức chạy tới, vội vàng ‘che chắn’ cho cha mình.

Cơ thể yếu ớt của cô ta chắn giữa tôi và ông ta, nước mắt rơi lã chã.

Giọng không to, nhưng đủ để tất cả người trong hành lang đều nghe thấy rõ ràng:

“Bố, bố đừng như vậy mà… Bác sĩ Lâm là chuyên gia nổi tiếng từ thủ đô về, chắc chắn không cố ý đâu…”

“Chẳng qua là… có thể bác sĩ không hiểu hoàn cảnh người vùng quê chúng ta, không nghĩ đến việc chi phí này với chúng ta là cả gia tài…”

Xung quanh bắt đầu rộ lên bàn tán: “Đúng đấy, một ngày tốn mấy nghìn tệ, ai chịu nổi?”

“Thế này chẳng khác nào tuyên án tử hình. Không có tiền thì phải chết à?”

Nghe thấy thế, Cầm Niệm lại càng khóc dữ hơn: “Bác sĩ Lâm, em xin chị… không còn cách nào khác sao? Nhà em thật sự hết sạch tiền rồi…”

“Có phải… có phải chị lấy mất nội tạng của em trai em rồi, nên nó mới không ăn uống được không?”

Cô ta dùng giọng điệu ngây thơ nhất, nói ra câu chất vấn cay độc nhất.

Và thế là, cái mũ “buôn nội tạng” được cô ta nhẹ nhàng đội lên đầu tôi.

“Lời vu khống của cô thật nực cười!” — Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận. “Tất cả mô và cơ quan bị cắt bỏ đều đã được gửi đi xét nghiệm bệnh lý đúng quy định!”

Đúng lúc đó, Cầm Khiếu bỗng nổi điên lao đến bên thiết bị theo dõi. “Tôi đập nát cái máy hút máu người này luôn!”

Tôi theo phản xạ bước lên một bước, đưa tay ngăn lại: “Đừng động vào! Đó là thiết bị cứu mạng đấy!”

Cầm Niệm hét lên rồi lao đến, chen vào giữa tôi và ông ta để “can ngăn”, nhưng trong góc chết của tầm nhìn, khuỷu tay cô ta bất ngờ thúc mạnh vào hông tôi!

Một cơn đau buốt từ bên hông truyền đến, khiến tôi mất thăng bằng và ngã đập vào xe dụng cụ y tế.

“Keng!”

Một chiếc kẹp cầm máu rơi thẳng xuống, xuyên qua mu bàn chân tôi.

Cơn đau dữ dội khiến tôi quỳ rạp xuống, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Cầm Niệm hét lên một tiếng, lập tức dang hai tay ra, vừa khóc vừa hét về phía mọi người xung quanh:

“Không liên quan gì đến bố em hết! Ông ấy chỉ quá lo cho con thôi!”

“Tất cả là lỗi của gia đình em, tại bọn em nghèo quá, mới khiến mọi người xúc động như vậy…”

Lúc này, trưởng khoa Vương mới thong thả dẫn bảo vệ tới.

Ông ta nhìn tôi, lại nhìn đám người đang phẫn nộ xung quanh, sắc mặt âm trầm.

Ông ta bước nhanh đến trước mặt tôi, hạ giọng ra lệnh:

“Lâm Sơ! Cô còn định làm ầm lên đến mức nào nữa mới chịu dừng lại? Đừng có giả bộ nữa!”