3

Chị không biết lúc chị còng lưng làm việc trong nhà máy, Vệ Quốc đem hết tiền lương cho tôi mua quần áo, mua trang sức.

Anh ấy còn đưa tôi đi du lịch nữa.

Chị từng đi Bắc Kinh chưa? Từng đến Thiên An Môn? Từng leo Vạn Lý Trường Thành chưa?

Còn nhớ sinh nhật năm ngoái của chị không?

Chị làm một bàn đầy đồ ăn, nhắn tin cho Vệ Quốc suốt cả buổi, mà lúc đó, ảnh với Hạo Hạo đang cùng tôi ăn steak trong nhà hàng Tây.

Chị đến nhà hàng Tây bao giờ chưa?”

Bà ta không hề kiêng dè mà xé toang những vết thương của tôi, khoe khoang Vương Vệ Quốc đối với bà ta tốt đến mức nào.

“Trần Vân, kiếp này tôi chính là số hưởng, Vệ Quốc cũng nói rồi, tôi sinh ra để hưởng phúc.

Còn chị, số mệnh khổ cực, trời sinh ra là để làm trâu làm ngựa!”

Tôi giơ tay, không chút do dự, tát hai cái thật mạnh lên mặt bà ta.

“Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ trong nhà họ Vương giao hết cho bà rồi đấy.

Bà cứ mà tận hưởng đi: việc nhà họ Vương, quét dọn nhà họ Vương, ba bữa một ngày của nhà họ Vương,

và cả đứa cháu sắp chào đời của nhà họ Vương nữa.

À đúng rồi, nhớ chăm sóc kỹ con dâu tôi lúc ở cữ đấy.

Nói trước cho bà biết, tính nó khó chịu lắm, làm không vừa ý là nó động tay động chân ngay đấy.”

Nói xong, tôi kéo vali rời đi, bỏ lại Lý Tố Hoa đứng ngẩn người trong cơn sững sờ.

Tôi không đi đâu xa, chỉ quay về căn nhà cũ mẹ để lại cho tôi.

Hơn hai mươi năm không ở, bên trong đầy bụi và mạng nhện.

Nhưng không sao cả, ít nhất đây là nhà của tôi, tôi không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai để sống nữa.

Tôi kiên trì đến tìm lãnh đạo nhà máy, họ cũng rất coi trọng vụ việc.

Họ bảo tôi cứ kiên nhẫn chờ, nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời hài lòng.

Còn Vương Vệ Quốc và Vương Hạo, ngay ngày thứ hai sau khi tôi dọn đi, đã đón Lý Tố Hoa về ở chung.

Bọn họ vứt hết mọi thứ tôi không kịp mang theo, như thể tôi chưa từng tồn tại trong ngôi nhà ấy, như thể Lý Tố Hoa mới chính là người đã luôn sống cùng họ.

Tôi nhờ người nhắn lại cho Vương Vệ Quốc: tôi muốn ly hôn.

Ông ta chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn đến tận nhà tôi chế giễu:

“Làm sao? Giờ già rồi còn muốn tìm hạnh phúc mới hả?

Trần Vân, bà nằm mơ đấy à.

Nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở đi, ban ngày bà phải về nhà nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc con dâu và cháu nội.

Dọn dẹp xong hết thì tự biết điều cút đi, đừng làm phiền giấc ngủ của cả nhà tôi.

Yên tâm, hai trăm tệ một tháng như đã nói, tôi sẽ không thiếu của bà một xu.”

Mơ đẹp quá ha, ông ta mơ giữa ban ngày mà không biết ngượng.

Tôi nhặt ngay một cây chổi, nhét thẳng vào miệng ông ta:

“Cút! Cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Ngày Lưu Mai sinh con, lãnh đạo nhà máy cũng cho tôi câu trả lời chính thức.

“Chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Chồng cô, với tư cách là phó giám đốc, đã lợi dụng chức vụ để cho người khác mạo danh nhận lương hưu.

Nhà máy đã quyết định cách chức phó giám đốc của ông ta, thu hồi toàn bộ tiền lương hưu mà Lý Tố Hoa đã lĩnh sai trước đây, và từ nay sẽ phát lương hưu đầy đủ lại cho cô.”

Vừa mới nhận được tin tốt, Vương Vệ Quốc đã hớt hải chạy đến tìm tôi.

“Mau về với tôi, Lưu Mai sinh rồi, về chăm nó ở cữ nhanh lên.”

Tôi gạt tay ông ta ra, giận dữ nói:

“Cút! Đó là con dâu ông, liên quan gì đến tôi? Huống hồ giờ còn có Lý Tố Hoa làm mẹ chồng nó mà.”

“Bà nói cái gì vậy?

Tố Hoa sức khỏe yếu, cả đời chưa từng làm việc, sao có thể chăm con ở cữ được.

Vất vả lắm, hôm qua cô ấy chỉ ngủ ở bệnh viện một đêm mà hôm nay đã đau ê ẩm, không xuống nổi giường.

Con dâu đã bắt đầu nổi cáu rồi, bà mau về chăm cả hai người đi!”

Tôi suýt chút nữa không kìm được mà vớ dao chém ông ta ngay tại chỗ.

Giờ thì không chỉ chăm một người, mà phải chăm luôn cả Lý Tố Hoa nữa sao?

Tôi trừng mắt nhìn ông ta, lạnh giọng:

“Ông thật sự nghĩ tôi là loại đàn bà tiện rẻ như vậy sao?

Muốn tôi đi chăm Lý Tố Hoa?

Cút mẹ nó ra xa cho tôi!”

Ông ta tức đến mức ngực phập phồng liên tục:

“Bà đừng có không biết điều! Tôi thấy bà giờ không có việc, lương hưu cũng mất, trong tay không một đồng, nên mới tìm cớ để bà có tiền kiếm sống.

Vậy mà bà không biết cảm ơn!

Bà không đi cũng được, có cả đống người muốn đi. Tôi thuê giúp việc là xong.

Dù sao tôi cũng có tiền. Trần Vân, để xem lúc nào bà sẽ phải bò về cầu xin tôi!”

Nhìn bóng lưng ông ta bỏ đi, tôi bật cười lạnh một tiếng.

Đã bị nhà máy đuổi việc rồi, xem thử ông ta còn kiêu ngạo được bao lâu.