Hiệu trưởng tức giận, trực tiếp cắt ngang lời cô ta.
“Mẹ của Ôn Niệm vừa mới tài trợ cho trường ta một tòa nhà mới!”
“Em nghĩ một người như vậy sẽ tham chút tiền lẻ sao?”
“Em tên gì? Mau xin lỗi Ôn Niệm ngay!”
Câu nói vừa dứt.
Toàn bộ lớp học chết lặng.
Ngay cả tôi cũng sững sờ trong vài giây.
Được lắm, mẹ tôi chơi lớn thật đấy!
Vung tiền thẳng tay chỉ để chống lưng cho tôi?
Cô gái kia vẫn chưa cam tâm, cố gắng phản bác.
“Chỉ… chỉ vì nhà giàu thì không có nghĩa là cô ta không hận Tiểu Tuyết!”
“Có thể cô ta ghét Tiểu Tuyết nên mới trộm đồ!”
Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.
“Xin lỗi nhé.”
“Cho phép tôi cắt ngang ảo tưởng của cậu một chút.”
Cô ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
“Cậu… cậu định làm gì?”
Tôi mỉm cười.
“Cũng chẳng có gì to tát.”
“Chỉ là dạo này tôi có sở thích mới—lắp camera mini trong hộc bàn của mình.”
“Có thể ghi lại toàn bộ những gì xảy ra xung quanh bàn học của tôi.”
Tôi liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
“Nói cách khác—”
“Nếu có ai muốn vu khống tôi trộm đồ, nhân lúc mọi người không để ý mà nhét tang vật vào bàn của tôi…”
“Thì camera sẽ ghi lại tất cả.”
“Bây giờ, đoạn ghi hình vẫn đang nằm trong điện thoại của tôi.”
“Cậu muốn tôi mở lên cho mọi người xem không?”
Cô gái kia ngay lập tức hiểu ra ý tôi.
Khuôn mặt lập tức tái mét, cơ thể run lên, rồi phịch một tiếng—
Ngã ngồi xuống đất.
Hiệu trưởng là người lão luyện, nhìn tình hình là hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
Vì nể mặt tòa nhà mà mẹ tôi đã quyên góp, ông lập tức hùa theo tôi, ra hiệu cho thầy chủ nhiệm kết nối điện thoại của tôi với máy tính trên bục giảng, chiếu đoạn video lên màn hình lớn.
Thời điểm là ngay sau khi buổi tự học tối kết thúc hôm qua.
Một bóng người lén lút nhét thứ gì đó vào cặp sách của tôi.
Ánh sáng hơi mờ, nhưng thiết bị của tôi rất hiện đại.
Vì thế, chiếc vòng kim cương phản chiếu ánh sáng dưới ánh trăng—cũng như gương mặt của kẻ đó—đều được ghi lại rõ ràng.
Cả lớp bùng nổ.
“Tiếp theo, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tôi mỉm cười, nhìn cô gái kia đang mặt mày xám ngoét.
“Tôi nhớ không lầm thì dạo gần đây cậu khoe với cả lớp rằng mình đã đủ 18 tuổi rồi nhỉ?”
“Vậy thì những gì sắp chờ đợi cậu, chắc tôi không cần phải nói thêm nữa.”
Cô ta trợn trừng, ngây người ra một lúc.
Nhưng ngay sau đó, như người chết đuối vớ được cọng rơm, cô ta lao đến níu lấy tay áo tôi.
“Ôn Niệm, xin lỗi! Là lỗi của tớ! Làm ơn tha thứ cho tớ!”
“Tớ không muốn làm thế đâu, là Lê Tuyết bảo tớ làm!”
“Cô ấy—”
Lê Tuyết không còn tâm trí giữ hình tượng thanh cao nữa, vội vàng cắt ngang.
“San San, cậu sao có thể vu khống tớ chứ?”
Nói xong, cô ta làm ra vẻ đau lòng, thất vọng.
“Tớ vẫn nghĩ, chút hiểu lầm giữa chúng ta lần trước đã không còn quan trọng nữa.”
“Không ngờ cậu lại ghi hận, rồi làm ra chuyện như thế này.”
“Tớ thực sự quá thất vọng về cậu!”
Không thể phủ nhận, diễn xuất của Lê Tuyết rất khá.
Chỉ tiếc là, đến nước này rồi, ai cũng thấy rõ ai mới là kẻ đứng sau.
Sau đó không lâu, chuyện xảy ra trong buổi sinh hoạt lớp lan ra toàn trường.
Danh tiếng của Lê Tuyết tụt dốc không phanh.
Còn việc tôi là một “rich kid giấu mặt” cũng được truyền khắp nơi.
Nhiều bạn học bắt đầu tìm cách lấy lòng tôi.
Nhưng tôi không mấy quan tâm.
Tôi chỉ bận rộn với việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống, học tập, và tập luyện thể thao.
Dù vậy, vẫn có những kẻ không biết điều đến làm phiền tôi.
7
“Có chuyện gì không?”
Tôi nhìn Thẩm Tinh Lạc đứng trước mặt, sắc mặt nặng nề, giọng có chút thiếu kiên nhẫn.
“Niệm Niệm, anh…”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Chúng ta đã không thể quay lại như trước nữa rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Tinh Lạc lại càng kích động.
“Tại sao không thể?!”
“Em làm đủ trò như vậy, còn nhờ bác gái quyên góp cả một tòa nhà cho trường.”
“Không phải vì muốn lấy lại anh, để xứng đáng với anh sao?”
“Hả?”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Anh ta…
Làm người… ít nhất cũng không nên tự luyến đến mức này chứ?
“Anh có thể cho em cơ hội làm bạn gái của anh.”
“Nhưng em phải giúp Lê Tuyết nói vài lời tốt đẹp trước mặt mọi người.”
“Dù sao cô ấy cũng chỉ vì quá thích anh nên mới làm những chuyện hồ đồ đó…”
“BỐP—”
Một tiếng tát vang lên rõ ràng, nghe thôi cũng đủ biết là đau đến mức nào.
Thẩm Tinh Lạc ôm mặt, sững sờ nhìn tôi, không thể tin được.
Tôi hất nhẹ bàn tay vừa đỏ lên của mình.
“Cút!”
Nhưng anh ta vẫn cố níu kéo.
“Niệm Niệm…”
Tuy nhiên, lần này, thứ chờ đợi anh ta—
Là một trận đòn không thương tiếc.
Hạ Dã đến tìm tôi, vừa hay bắt gặp cảnh tượng đó, cơn giận lập tức bùng nổ.
Về khoản đánh nhau, Thẩm Tinh Lạc không thể nào là đối thủ của Hạ Dã.
Anh ta chật vật rời đi, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh ta.
Tạm biệt nhé—quá khứ u mê, bị người khác che mắt, không biết nhìn người.
8
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến cuối tháng Năm.
Nhờ vào nửa năm kiểm soát chế độ ăn uống và chăm chỉ tập luyện,
Cân nặng của tôi cuối cùng cũng trở lại mức bình thường.
Ánh mắt của nhiều bạn học nhìn tôi, cuối cùng cũng trở nên chân thành hơn.
Nhưng tôi cũng không dám lơ là chuyện học hành.
Kết quả thi đại học có rồi.
Điểm của tôi thấp hơn dự đoán năm điểm.
Muốn vào Thanh Bắc thì không thể.
Nhưng ít nhất vẫn đủ để vào một trường trọng điểm.
Tôi mang theo một chút phấn khích thầm kín, đi tìm Hạ Dã.
Kỳ thi đã kết thúc rồi—có phải cũng đến lúc bắt đầu một mối tình không?
Nhưng khi tôi đến khu nhà kho cũ nơi Hạ Dã hay lui tới,
Tôi lại nhìn thấy anh đang đứng đó một mình, tự nói chuyện với không khí.
Anh nói.
“Anh thực sự không định để Ôn Niệm biết về sự tồn tại của mình sao?”
“Tôi biết anh đã chết rồi, thời gian của anh cũng không còn nhiều.”
“Anh không muốn cô ấy đau lòng, nhưng anh không thấy việc che giấu sự thật này là quá bất công với cô ấy sao?”
9
Tôi chết lặng tại chỗ.
Nhưng may mắn là không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Từ những lời nói của Hạ Dã, tôi đã ghép lại được một sự thật.
Một sự thật mà tôi không dám tin.
Hạ Dã cuối cùng cũng nhận ra tôi đang đứng nép bên cửa nhà kho.
Anh bối rối.
“Ôn Niệm? Sao em… em đến đây từ lúc nào?”
Rồi vội cười gượng, cố chuyển chủ đề.
“Đúng rồi, em đến để báo kết quả thi với anh đúng không?”
“Nhưng trước hết, đoán xem anh được bao nhiêu điểm?”
“Anh đủ điểm đỗ trường trọng điểm rồi đó! Thế nào, vui không?”
“Tuy rằng tạm thời không thể học cùng trường với em, nhưng anh chắc chắn sẽ chọn thành phố có trường đại học của em!”
“Sau đó ngày nào anh cũng đến tìm em…”
“Anh… anh đã hứa với em rồi mà, tương lai của chúng ta sẽ không biến mất…”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, lắng nghe giọng nói có chút lộn xộn của anh.
Từng giọt nước mắt rơi xuống đất.
“Phải rồi… tương lai của chúng ta…”
“Nhưng… trong tương lai đó, không có Hạ Dã, đúng không?”
“Không có… Hạ Dã đã chết…”
Tôi nhìn vào khoảng không bên cạnh anh.
Nơi đó rõ ràng chẳng có gì.
Nhưng tôi biết—
Người đã từng liều mạng cứu tôi—Hạ Dã.
Người thường ngày luôn vô tư thoải mái, nhưng khi tỏ tình với tôi lại đỏ bừng cả tai—Hạ Dã.
Người sẽ dịu dàng hôn lên trán tôi—Hạ Dã.
Người đã từng nói với tôi: “Đợi anh về,” nhưng rồi mãi mãi không trở về nữa—Hạ Dã.
Hạ Dã của tôi.
Anh ấy đang ở đó.