14

Có lẽ bởi tấm màn che đã bị xé toạc, mẹ tôi cũng không còn để tâm quá nhiều đến tôi nữa.

Tôi lại bất ngờ có được một chút không gian để thở.

Chỉ là, cái tổ ấm từng thân quen ấy, dần dần trở nên lạnh lẽo.

Ba mẹ chẳng ai muốn về nhà, một tuần có sáu ngày không thấy mặt.

Hiếm khi cả hai về cùng lúc, vừa gặp là cãi nhau, ầm ĩ không dứt.

Mỗi lần như thế, tôi đều lặng lẽ chạy ra ngoài trốn cho yên thân.

Chuyện của người lớn, tôi không thể chen vào.

Tôi chỉ muốn tránh xa.

Tránh xa cái không khí khiến tôi ngột ngạt, đến mức gần như không thể thở nổi.

Mà kỳ lạ là, mỗi lần tôi chạy ra ngoài, cuối cùng đều gặp được Giang Chí Tắc.

Hắn giống như một chương trình được lập trình sẵn, luôn chờ sẵn tôi ở đâu đó.

Hắn nói đó chỉ là trùng hợp, nhưng tôi không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy.

Nhưng nghĩ lại, hắn cũng đâu rảnh đến mức suốt ngày theo dõi tôi.

Có lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi.

So với cái bầu không khí ngột ngạt trong nhà, trường học lại trở thành nơi tôi được thở phào.

Việc học của tôi cũng không vì chuyện gia đình mà bị ảnh hưởng, ngược lại vẫn đều đặn tiến bộ.

Tất nhiên, phần lớn là nhờ công Giang Chí Tắc tận tâm dạy dỗ.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu — không thể để hắn có cơ hội mà vênh váo được!

Sau kỳ thi đại học, tôi miệng thì nói là vì muốn tránh Giang Chí Tắc nên mới xách ba lô đi du lịch.

Nhưng thật ra là để tránh ba mẹ tôi.

Người ta vẫn bảo, vợ chồng dù có rạn nứt cũng sẽ đợi con thi đại học xong rồi mới ly dị.

Mà họ thì cãi nhau đến mức như vậy rồi, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.

Tôi không muốn sự tồn tại của mình là cái khiến họ còn chần chừ.

Tôi hi vọng họ đều sống tốt, cũng buông bỏ được nhau.

Nhưng không ngờ, họ lại không ly hôn.

Vẫn tiếp tục sống cùng nhau trong sự ghét bỏ, mệt mỏi.

Mỗi lần nói chuyện là cãi vã, mắng nhiếc, nhưng lại không chịu dứt khoát rời đi, vẫn ngủ cùng một chiếc giường.

Tôi không hiểu nổi.

15

“Giang Chí Tắc, cậu nói xem, nếu không còn yêu nữa thì sao vẫn còn ở bên nhau? Cứ dày vò lẫn nhau như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

“Mỗi lần nghe họ cãi nhau, tôi chỉ muốn lao vào hét lên, bảo họ đừng cãi nữa, ly dị đi có được không?

“Nhưng tôi không dám. Họ là ba mẹ tôi, là người thân nhất của tôi.

“Tôi muốn họ chia tay, nhưng lại không muốn họ chia tay.

“Tôi hay nhớ lại lúc họ còn yêu thương nhau, lúc ấy họ chưa từng cãi nhau, đối xử với tôi cũng đầy quan tâm.

“Chỉ là không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi.

“Thậm chí tôi đã rất lâu rồi không còn nghe họ khen tôi nữa.

“Tôi thật sự rất mệt, còn mệt hơn cả khi chạy tám trăm mét.

“Có lúc tôi nghĩ, liệu có phải do sự tồn tại của tôi khiến họ không dám chia tay?

“Nếu không có tôi, liệu họ có…”

“Không có đâu.”

Tôi còn chưa nói xong, đã bị Giang Chí Tắc cắt lời.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mà sáng rực.

“Chuyện tình cảm giữa họ có vấn đề chưa bao giờ là do cô.

“Sự tồn tại của cô sẽ không ảnh hưởng đến ai hết.

“Cô rất tốt, là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.

“Tất cả sai lầm đều không liên quan đến cô.”

Nhìn vẻ nghiêm túc đến mức cứng nhắc của hắn, tôi không nhịn được bật cười.

Vừa lau nước mắt, vừa cười khúc khích:

“Giang Chí Tắc, cách cậu an ủi người ta thật tệ quá đi. Nếu không phải quen cậu lâu rồi, tôi còn tưởng cậu đang tỏ tình với tôi đấy.”

“Tôi không lừa cô.”

Giang Chí Tắc hơi nhíu mày, có phần bất đắc dĩ:

“Tôi hiểu cô, mà cô cũng nên hiểu tôi. Từ khi nào tôi vì dỗ người khác mà nói bừa bao giờ?”

Tôi ngẫm lại, đúng là vậy thật.

Tên này có khi rất cố chấp, có nguyên tắc riêng.

Cho nên…

“Cậu thật sự thấy tôi rất tốt à?”

Giang Chí Tắc khẽ gật đầu, vành tai hơi ửng đỏ.

“Thế… từ bao giờ cậu thấy tôi tốt vậy?” Tôi bắt đầu tò mò.

Giang Chí Tắc suy nghĩ một chút: “Từ lúc mới quen cô.”

“Sớm vậy á?”

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, khó tin hỏi lại:

“Cậu… giấu kỹ thật đấy nha, không ngờ luôn, không ngờ chút nào! Cậu đừng nói là thích thầm tôi từ hồi đó nha?”

Ban đầu chỉ là một câu nói đùa.

Nói xong tôi còn tự cười.

Không ngờ Giang Chí Tắc lại “ừ” một tiếng.

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ ngay lập tức.

Ngơ ngác nhìn hắn, tôi bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Phải một lúc sau, tôi mới lắp bắp được câu:

“Giang Chí Tắc, cậu điên rồi à? Cậu có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi đương nhiên biết.”

Lần này, ánh mắt Giang Chí Tắc vô cùng nghiêm túc:

“Ban đầu tôi định chờ sau khi thi đại học có kết quả rồi mới tỏ tình với cô. Không ngờ kết quả vừa ra thì cô đã xách vali đi du lịch mất.

“Chờ cô về thì lại gần khai giảng, mãi vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.

“Hôm nay đã nhắc tới rồi, thì tôi cũng chẳng muốn giấu nữa.

“Mục Tuế Tuế, tôi thích cô. Từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi.

“Cô có bằng lòng làm bạn gái tôi không?”

Một chuyện nghiêm túc như vậy, nói vào lúc này thật sự ổn sao?

Tôi nhìn bộ đồ ngủ và đôi dép lê dưới chân mình, khóe miệng co giật như bị trúng gió.

“Không sao cả, cô không cần phải trả lời ngay.”

Giang Chí Tắc kịp thời cho tôi một bậc thang để bước xuống.

Tôi lập tức bước xuống không hề do dự.

“Đúng đúng, nửa đêm nửa hôm, đầu óc còn mơ màng, đâu thích hợp để quyết định chuyện gì.”

Tôi duỗi lưng, xoa mặt:

“Tôi buồn ngủ rồi, về nhà ngủ cái đã.”

Giang Chí Tắc đi bên cạnh tôi.

Nhìn bóng hai người in sát vào nhau trên mặt đất, tôi khẽ cong môi cười.

16

Đến trước cửa nhà, tôi vừa định mở cửa thì Giang Chí Tắc đột nhiên gọi:

“Mục Tuế Tuế.”

Tôi quay đầu lại nhìn hắn.

“Đừng mãi tiếc nuối những điều tốt đẹp trong quá khứ mà không nỡ buông tay. Có những chuyện, càng dây dưa càng rối loạn.

“Trong mối quan hệ ấy, người bị tổn thương không chỉ là họ, mà còn có cô.

“Tình thân không dựa vào hôn nhân, mà dựa vào máu mủ ruột thịt.

“Tôi hy vọng cô có thể sớm bước ra khỏi bóng tối, trở thành một Mặt Trời nhỏ thực sự.”

Tôi cắn môi, mắt bắt đầu cay cay.

Khẽ gật đầu, rồi tạm biệt hắn.

Về đến nhà, tiếng cãi nhau đã dừng, căn nhà yên ắng lạ thường.

Tôi đứng trước cửa một lúc lâu, hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

“Ba, mẹ, con muốn nói chuyện với hai người.”

17

Tôi khuyên ba mẹ ly hôn.

Họ rất ngạc nhiên, một mực phủ nhận rằng giữa họ có vấn đề.

Thậm chí còn đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Ba tôi nói:

“Nếu con là con trai thì tốt biết mấy, ba đâu phải chịu áp lực từ ông bà nội. Con biết ba mệt mỏi thế nào không?”

Mẹ tôi nói:

“Nếu từ đầu con học giỏi, không làm tôi lo lắng, thì tôi cũng không vì chăm con mà bỏ bê ba con, để mấy người đàn bà bên ngoài có cơ hội chen vào.”

Từng câu từng chữ của họ đều là lên án, đổ lỗi cho tôi.

Tôi không thấy đau lòng, chỉ thấy nực cười.

Ai bảo họ không còn tình cảm?

Tình cảm của họ rõ ràng vẫn rất tốt.

Thì ra, tất cả những chuyện này… đều là do tôi.

“Con tưởng ba mẹ không muốn ly hôn à? Cuộc sống thế này, mẹ đã chán đến tận cổ.

“Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của con, thì chúng ta đã ly hôn cả trăm lần rồi.

“Bây giờ ráng sống chung chỉ vì con, vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, để sau này không bị thiên hạ cười chê.

“Vậy mà con lại không biết điều, còn xúi ba mẹ ly hôn. Con còn có lương tâm không vậy?”

Nhìn hai người họ cùng một giọng, cùng một thái độ, đồng loạt nhắm vào tôi, tôi bỗng nhận ra —

Bấy lâu nay, những giằng xé trong lòng tôi, thực chất chỉ đang tự dày vò chính mình.

Những nỗi đau mà tôi cảm nhận, những áp lực mà tôi gánh chịu…

Tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy.

Tôi xứng đáng nhận lấy.

Tôi lẽ ra nên buông bỏ từ lâu rồi.

Họ đúng là trời sinh một cặp, nên cứ thế mà gắn chặt với nhau cả đời, khóa lại luôn cho rồi!

“Không sao, nếu ba mẹ đã thấy mọi thứ đều là lỗi của con, vậy thì từ nay con sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa.

“Đỡ khiến ba mẹ phiền lòng, con cũng đỡ bức bối.

“Từ giờ, ba mẹ muốn sống thế nào, muốn ở bên ai, cũng không cần lo ngại ánh mắt của con.”

Tôi xoay người định rời đi, lại bị mẹ gọi giật lại.

Bà trừng mắt, giọng đầy giận dữ:

“Sao mày như biến thành người khác vậy hả? Có phải ai xúi mày không? Có phải là nhà họ Giang không? Tao đã nói rồi, cái nhà đó là một lũ không ra gì, xài xong là quăng, đừng có dây dưa với họ nữa!

“Con đàn bà đó suốt ngày khoe khoang sinh được thằng con vừa thông minh vừa có chí, nhà thì yên ấm, có gì đáng để nở mày nở mặt chứ? Tao thề, sớm muộn gì tao cũng cho bà ta biết tay!”

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao thái độ của mẹ đối với nhà họ Giang lại thay đổi đột ngột như vậy.

Thì ra là vì bà không hạnh phúc, nên không chấp nhận được việc người khác hạnh phúc.

Dù là bạn thân bao năm, cũng không ngoại lệ.

Vừa sợ bạn khổ, lại vừa sợ bạn lái xe sang.

Thật nực cười.

“Tôi thật sự thấy may mắn khi có họ bên cạnh.

“Tôi có thể chạy ra ngoài lúc nửa đêm mà không sợ gặp nguy hiểm, đói thì có người nấu món tôi thích, bệnh cũng có người lo lắng chăm sóc.

“Mà những điều đó, ba mẹ đã rất lâu rồi không làm cho tôi nữa.

“Nếu không có nhà họ Giang, nếu không có Giang Chí Tắc, có lẽ năm đó tôi đã chết đâu đó ngoài đường rồi, cũng chẳng cần ngồi đây nghe ba mẹ liệt kê tội lỗi của tôi.

“Nhưng may mắn là tôi đã trưởng thành.

“Tôi có quyền lựa chọn cho cuộc đời mình.

“Và cái kiểu sống bức bối, nghẹt thở như thế, tôi không muốn lặp lại nữa.”

18

Tôi rời khỏi nhà, triệt để và dứt khoát.

Lúc đầu, ba mẹ tưởng tôi chỉ giận dỗi, nên chẳng để tâm.

Qua một thời gian, thấy tôi không quay về thật, họ cắt luôn tiền sinh hoạt của tôi, coi như cách ép buộc.

Đáng tiếc là họ tính sai rồi — tôi đã sớm tìm được việc làm thêm để tự nuôi bản thân.

Sau khi biết tôi không phải chơi đùa, họ bắt đầu hoảng.

Lại quay sang gửi tiền, nói lời ngọt ngào, mong tôi quay về.

Tôi nhận tiền, nhưng không quay lại.

Bởi vì, với tôi mà nói, nhà không phải chốn bình yên để quay về.

Mà là nơi nguy hiểm nhất.

Tôi phải tránh xa khỏi nơi nguy hiểm đó.

Có lúc bị họ làm phiền, tâm trạng rối bời, tôi lại chạy ra ngoài giữa đêm để giải tỏa.

Và không có gì bất ngờ — luôn có một người đang đợi tôi.

Giang Chí Tắc nói:

“Tôi biết cô cũng thích tôi.

“Nhưng vì ba mẹ cô, cô sợ hãi, do dự với tình cảm.

“Không sao đâu, tôi có thể chờ.

“Chờ bao lâu cũng được.”

Hắn sẵn sàng đợi tôi.

Giống như cái cách hắn từng không biết tôi sẽ chạy ra ngoài lúc nào, nhưng vẫn mỗi đêm đứng dưới nhà chờ.

Hắn không thấy mệt.

Hắn chỉ sợ, cây nấm nhỏ kia… sẽ bị người xấu hái mất.