06
Sau khi tạm biệt ba mẹ Giang, tôi kiếm cớ tách ra về trường trước.
Không thể đi chung với Giang Chí Tắc được.
Cảnh đó khiến tôi nhớ lại nỗi ám ảnh từng bị “nỗi sợ học hành” đè bẹp suốt một thời gian dài.
Như ác mộng vậy!
Vừa về đến ký túc xá, điện thoại đã reo lên.
Tôi cầm lên xem, là tin nhắn từ ba tôi.
Ba: “Lúc nãy ở cổng nhà hàng thấy con rồi, đông người quá nên ba không gọi. Ba chuyển cho con ít tiền, ở trường nhớ tự chăm sóc bản thân.”
Tôi không chút do dự nhận chuyển khoản, rồi nhắn lại một câu: “Cảm ơn ba.”
Chưa đầy một lúc, tin nhắn của mẹ tôi cũng đến.
Mẹ: “Sao còn qua lại với nhà họ Giang nữa? Không phải đã dặn con tránh xa bọn họ rồi sao? Con còn chưa đủ làm mất mặt tôi à?”
Nhìn màn hình đầy những lời trách móc, tôi bỗng cảm thấy mơ hồ.
Trong ký ức của tôi, mẹ từng hết lời khen ngợi nhà họ Giang, tán dương Giang Chí Tắc như thần thánh.
Vậy mà sau khi tôi thi đại học xong, thái độ bà quay ngoắt 180 độ, bỗng dưng đầy căm ghét với nhà họ.
Tôi cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ là kiểu “lúc cần thì nâng lên, lúc không cần thì phủi tay”.
Thật chẳng ra gì.
Tôi dựa vào giường, cầm điện thoại nhắn lại:
“Vậy con hết tiền ăn rồi, mẹ chuyển cho con ít đi.”
Mẹ: “Mới cho tiền sinh hoạt mà tiêu hết rồi à? Đã biết ngay là không yên tâm được mà, con có biết kiếm tiền vất vả lắm không? Con đúng là không hiểu chuyện, còn thế này thế kia bla bla bla…”
Hàng loạt tin nhắn thoại dài tới sáu mươi giây, tôi lười nghe luôn.
Cha mẹ không thương con, thì con cái cũng chẳng còn hiếu.
Ít nhất thì ba tôi còn biết dùng tiền để bịt miệng tôi, chứ mẹ tôi thì chẳng có lấy một chút ăn năn.
Thôi, kệ đi, muốn sao thì sao.
Tôi vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Kỳ học mới, tâm trạng mới. Không thể để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.
Nhưng trong thâm tâm, tôi cũng hiểu rõ.
Tình cảm nhiều năm bất hòa của họ đã ảnh hưởng quá sâu đến tôi rồi.
Dù tôi cố gắng chuyển hướng bao nhiêu, thì hiệu quả vẫn chỉ là tạm bợ.
Lúc kết thúc quân sự và về nhà, tôi rõ ràng cảm nhận được không khí giữa họ rất khác thường.
Tôi biết điều nên sớm trốn về phòng.
Không ngoài dự đoán, phòng bên cạnh lại bắt đầu vang lên âm thanh.
Lúc đầu còn ráng kiềm chế nói nhỏ, sau đó cảm xúc bùng lên, tiếng cãi vã ngày càng lớn.
Như một mũi dao, xuyên qua tường mà đâm thẳng vào tai tôi.
Làm lý trí lẫn cảm xúc của tôi rối tung như bột nhão.
Phiền đến phát điên.
Không có chỗ xả giận, tôi cầm điện thoại, đăng một bài lên vòng bạn bè.
Thay vì giày vò bản thân, thì chi bằng tra tấn người khác!
—
07
Sau khi nhắn tin trả lời, Giang Chí Tắc cũng không nói gì thêm.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Tiếng cãi nhau ở phòng bên vẫn không dứt, tôi đeo tai nghe vào, chặn hết âm thanh ồn ào bên ngoài.
Mở nhạc ru ngủ, định chìm vào giấc ngủ, nhưng nhạc cứ giật giật đứt quãng mãi.
Tôi cầm điện thoại lên xem — thì thấy loạt tin nhắn từ Giang Chí Tắc.
Tên khốn: “Xuống đây.”
Tên khốn: “Tôi đang đứng dưới nhà cậu.”
Tên khốn: “Dắt cậu đi chơi.”
Tên khốn: “Ngủ rồi hả?”
Tôi theo phản xạ ngồi bật dậy, chạy vội đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Ngoài kia, một bóng người quen thuộc đang đứng giữa khoảng sân trống, ngẩng đầu nhìn đúng về phía phòng tôi.
Ánh mắt chạm nhau, tôi bỗng không biết phải làm gì.
Do dự vài giây, tôi vẫy tay với hắn.
Giang Chí Tắc cúi đầu nghịch điện thoại.
Điện thoại tôi lại vang lên một tiếng nữa.
Cầm lên xem, lại là tin nhắn từ hắn.
Tên khốn: “Muốn ra ngoài không?”
Tôi nghĩ ngợi một chút, khoác thêm cái áo rồi ra khỏi cửa.
Bên nhà kia đang lo cãi nhau, chả ai quan tâm tôi đi đâu.
Vừa thấy Giang Chí Tắc, không hiểu sao tôi lại có chút lúng túng.
Nhất là lúc hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đó… cứ như chứa cả ngàn câu chưa nói.
Tôi nhìn không thấu.
Mím môi, tôi cố làm ra vẻ thản nhiên:
“Giữa đêm không ngủ, cậu lại muốn làm trò gì nữa đây?”
Giang Chí Tắc nhẹ nhàng đáp:
“Ra nhìn người mà sau này tôi sẽ hợp táng cùng một cái.”
Tôi nghẹn họng, trừng mắt lườm hắn:
“Hai trăm đồng, cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à?”
Giang Chí Tắc bật cười khẽ, nhún vai:
“Không vội, chuyện sau này thì để sau này tính. Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Dắt tôi đi dạo giải sầu.”
Nói xong quay lưng bước đi.
Đại học bá mà cũng có lúc buồn phiền sao?
Tự nhiên tôi thấy hứng thú hẳn, lon ton đi theo sau hắn, miệng không ngừng lải nhải:
“Sao đấy, gặp chuyện gì à? Có phải lên đại học rồi mới phát hiện ra toàn là nhân tài, cậu chẳng là cái đinh gì, nên mới thấy mình như con ếch ngồi đáy giếng?”
“Nhưng mà cũng phải thôi, ở trên cao lâu quá thì cũng sắp thành thần rồi, giờ xuống dưới một tí cho biết mùi nhân gian khổ nạn.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu.”
“Cho nên là, có chuyện gì buồn thì nói ra đi, để tôi vui vẻ một chút!”
Tôi hào hứng quá mức, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt hắn càng lúc càng đen lại.
Cho đến khi hắn đột ngột dừng bước, tôi thắng không kịp, đâm sầm vào lưng hắn.
“Mũi của tôi…”
Đau đến phát khóc, nước mắt lưng tròng.
Tôi đang ôm mũi định mở miệng trách móc, lại bắt gặp ánh mắt hắn, nửa cười nửa không, lập tức chột dạ.
Mềm nhũn.
“Không phải gặp chuyện gì phiền, chỉ là trước đây tiện tay mua cổ phiếu, lãi gấp mấy lần, kiếm được chút tiền thôi.”
“Tiền nhiều quá xài không hết, muốn tìm người cùng xài.”
“Tiền nhà không để chảy ra ngoài, nên để cô hưởng trước.”
Tôi: “…”
Tôi ngu người luôn rồi.
Nhìn thấy ánh mắt hắn ánh lên ý cười, tôi nhịn không nổi, nghiến răng ken két.
Giọng móc mỉa:
“Ồ ồ ồ, thật hả? Giữa đêm không ngủ chạy đến đây nói nhảm à?”
“Có bản lĩnh thì chuyển tôi một vạn, xem cậu có thật sự giàu không?”
Giang Chí Tắc nhướng mày, không nói hai lời, rút điện thoại ra.
Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.
Chưa kịp lấy ra thì đã nghe tiếng thông báo quen thuộc vang lên, tuy là máy móc nhưng vô cùng dễ nghe:
“Bạn có tiền chuyển đến từ Alipay: 10.000 nhân dân tệ.”
Tôi: “?”
Tôi: “!!!”
Sợ đến mức tôi vội rút điện thoại ra xem — là thật!
Dưới dòng chuyển khoản còn có ghi chú: “Tự nguyện tặng”.
Cái tên này… đúng là biết chơi thật!
“Bây giờ tin rồi chứ? Có thể đi chưa?”
Có thể.
Tất nhiên là có thể.
Đừng nói là đi dạo, bảo tôi cõng cậu chạy vòng quanh trường cũng được!
—
08
Trên đường đi, tôi nhiệt tình và hào hứng vô cùng.
Lúc thì hỏi hắn có khát nước không, lúc thì hỏi có đói bụng không.
Thấy cái gì hay ho mới lạ là tôi lại chỉ cho Giang Chí Tắc xem.
Nụ cười trên mặt như dán keo, dính chặt không rơi, giữ vững phong độ.
Dù gì cũng vừa nhận được một khoản lớn, tất nhiên phải thể hiện cho tốt một chút.
Ôm chặt đùi đại gia thì mới có thịt ăn.
Nhưng không biết có phải tôi nhiệt tình quá đà không mà lông mày của Giang Chí Tắc lại bắt đầu nhíu lại.
Ngay lúc tôi lại sắp nịnh thêm câu nữa, hắn bỗng vươn tay bịt miệng tôi lại.
“Mục Tuế Tuế, không muốn nói thì đừng cố. Cô yên tĩnh chút, tôi cũng không coi cô là người câm đâu.”
Tôi giãy giụa gạt tay hắn ra, đang định giải thích là tôi không hề gượng ép gì cả.
Nhưng khi chạm vào ánh mắt của hắn, tôi lại quên cả mở miệng.
Im lặng tràn ngập giữa chúng tôi, tôi cúi đầu, không biết nên làm gì tiếp theo.
Một đôi tay bất ngờ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng đỡ cằm tôi.
Tôi nhìn thẳng vào Giang Chí Tắc trước mặt.
Ngón tay hắn khẽ xoa nhẹ trên má tôi, cười khẽ:
“Cười đến nỗi mặt cứng đờ luôn rồi. Mục Tuế Tuế, tôi đâu phải mới quen cô hôm nay. Trước mặt tôi, cô còn phải giả vờ làm gì? Không vui thì nói thẳng ra. Tôi dẫn cô đi dạo không phải để cô đeo mặt nạ tiếp tục diễn.”
Nghe hắn nói vậy, tôi theo phản xạ muốn phản bác.
Nhưng lời nói đến miệng, lại nghẹn lại thành tiếng nức nở.
“Sao cậu biết tôi không vui?”
“Xem vòng bạn bè của cô là biết ngay.”
“Sao cậu chắc tôi không đang tấu hài trừu tượng?”
“Vì tôi hiểu cô, tôi là người hiểu cô nhất.”
Nghe vậy, nước mắt mà tôi đã cố kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng trào ra.
Phải rồi, hắn là người hiểu tôi nhất.
—
09
Lúc hắn bắt đầu đến kèm tôi học, tôi cực kỳ khó chịu, nhưng lại không dám chống đối mẹ.
Thế là chỉ dám ngấm ngầm phản kháng bằng vài trò nhỏ.
Ví dụ như cố tình thi điểm thấp, để mẹ tôi thấy hắn dạy chẳng ra gì mà bỏ cuộc.
Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, đã bị Giang Chí Tắc phát hiện.
Hắn không ngăn cản, chỉ nói một câu rất nhẹ:
“Thành tích là của cô, lấy tương lai của mình ra để giận dỗi, thật trẻ con. Hơn nữa, điểm cô tụt rồi, mẹ cô chỉ càng tìm thêm giáo viên dạy kèm, lúc đó thì cô hết đường thở luôn.”
“Nếu cô chịu học nghiêm túc, tôi có thể giúp cô che giấu một chút, để cô có thời gian rảnh lén nghỉ ngơi.”
Phải công nhận, Giang Chí Tắc nhìn thấu tính cách mẹ tôi quá chuẩn.
Bà đã muốn gì là phải làm cho bằng được.
Còn tôi… thật sự cần có một chút tự do.
Thế là tôi đành cúi đầu khuất phục trước “bạo quyền” của hắn, bắt đầu nghiêm túc học hành.
Không phụ lòng người có công, điểm thi giữa kỳ của tôi tiến bộ rõ rệt.
Bạn bè ai nấy cũng mừng cho tôi, có người gợi ý:
“Ngày mai là cuối tuần, lại đúng sinh nhật của Tuế Tuế, tụi mình rủ nhau đi công viên chơi mừng sinh nhật đi!”
Gợi ý này vừa đưa ra, cả nhóm đều đồng ý.
Nhưng cũng có người nghi ngờ:
“Nhưng mà nhà Tuế Tuế quản nghiêm lắm, ba mẹ cô ấy có cho ra ngoài không?”
Tôi nhìn tờ phiếu điểm trong tay, đầy tự tin:
“Chắc chắn được. Kỳ này tôi thi tốt thế này, ba mẹ tôi vui là cái gì cũng đồng ý cho coi.”
Cả nhóm hứng khởi, bắt đầu bàn kế hoạch đi chơi cuối tuần.
Tan học về nhà, tôi đưa bảng điểm cho mẹ.
Mới nói được nửa câu chuyện đi chơi, đã bị mẹ cắt ngang không chút nể nang:
“Vừa mới có chút tiến bộ đã nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi, tâm trí bay đâu mất rồi. Mà điểm này thì có là gì, còn kém Giang Chí Tắc xa. Đợi lúc nào con học được như nó rồi hãy nói chuyện điều kiện với mẹ.”
“Nhưng mà mẹ, con đã—”
“Không nhưng nhị gì cả. Việc quan trọng nhất bây giờ là học, những chuyện khác đừng có mơ tưởng!”
Giọng điệu cứng rắn, không cho phép tôi phản kháng, dập tắt luôn tia hy vọng cuối cùng.
Còn ba tôi… suốt ngày bận việc, chẳng bao giờ rảnh để quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Tôi uể oải trốn trong phòng, cầm điện thoại do dự rất lâu, không biết phải giải thích với đám bạn thế nào.
Nghĩ lại lúc trước còn mạnh miệng hứa hẹn, giờ chỉ muốn tự tát cho mình một cái.
Lấy đâu ra cái sự tự tin đó chứ!
Ngay lúc tâm trạng tôi rối bời nhất, Giang Chí Tắc lại đúng lúc gọi điện tới.
Vừa thấy tên hắn hiện lên, tôi đã thấy tức điên người.
Vừa bắt máy đã quát thẳng:
“Cái đồ đáng ghét này, phiền chết đi được!”