Kết hôn với Tiêu Tẫn năm năm, tôi vẫn chưa từng kết nối được với dãy số mã hóa đó.

Anh ấy là đặc công chủ lực của Bộ Tình báo Trung ương, mật danh “Chúc Long”, trong thời gian làm nhiệm vụ toàn bộ tín hiệu đều bị chặn.

Mãi đến khi tôi bị nữ sinh của anh lái xe tông trúng.

Cô gái ấn nhẹ lên đồng hồ trên cổ tay, giọng chắc nịch: “Thầy tôi sẽ xử lý mọi chuyện.”

Chiếc xe chống đạn lao tới, Tiêu Tẫn từ trên xe nhảy xuống, dùng khiên chống nổ che chắn cho cô ấy.

Anh vội vàng kiểm tra vết thương của cô: “Bị thương sao không làm theo phương án khẩn cấp?”

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra — thiết bị giám sát sinh mệnh của anh, mãi mãi chỉ liên kết với mình cô ấy.

Chương 1

Tôi ấn dãy số mã hóa đó lần thứ năm mươi ba.

Trong ống nghe vẫn chỉ có âm thanh bận kéo dài, lạnh lẽo.

Giống như mọi lần tôi từng gọi suốt năm năm qua.

Cảm giác như ngón tay tôi không phải đang chạm vào bàn phím, mà là một khối băng vĩnh viễn không bao giờ tan chảy.

Chiếc điện thoại bàn kiểu cũ, màu trắng ngà, được đặt trên tủ đầu giường.

Giống như phong cách trang trí của cả căn phòng này — cố tình tạo cảm giác “gia đình”, nhưng lại chẳng có chút gì thuộc về tôi.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa, tí tách rơi trên kính.

Càng khiến tiếng bận trong ống nghe thêm chói tai.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tường hiển thị: 11 giờ 07 phút tối.

Tiêu Tẫn đã mất liên lạc suốt mười bảy ngày.

Lần cuối tôi nhận được tin nhắn anh chủ động gửi là vào mùng ba tháng trước.

Nội dung ngắn gọn như điện báo:

“Nhiệm vụ. Chưa xác định ngày về. Đừng nhớ.”

Đừng nhớ.

Hai chữ đó, thật nực cười.

Tôi nhếch môi, dập máy.

Âm thanh bận biến mất, trong phòng chỉ còn tiếng mưa.

Trống trải đến mức khiến người ta hoảng loạn.

Năm năm.

Kết hôn với Tiêu Tẫn năm năm, điều tôi học được giỏi nhất, chính là chờ đợi.

Và chấp nhận sự cô đơn vô hình, len lỏi khắp mọi ngóc ngách — khi bị loại ra khỏi thế giới của anh.

Anh là đặc công chủ lực của Bộ Tình báo Trung ương, mật danh “Chúc Long”.

Người ta nói, đó là một linh thú trong thần thoại, có thể điều khiển ánh sáng và bóng tối, thấu hiểu âm giới.

Rất hợp với anh.

Thần bí, mạnh mẽ, xa vời.

Nhiệm vụ anh đảm nhận đều thuộc cấp độ tuyệt mật cao nhất.

Chỉ cần lên đường là có thể mất tích nhiều tháng liền không một tin tức.

Ban đầu, tôi từng lo lắng, từng sợ hãi, đêm nào cũng mất ngủ.

Ôm điện thoại, sợ bỏ lỡ dù chỉ một câu anh báo bình an.

Về sau, tôi dần dần hiểu ra.

Thế giới của anh có kỷ luật nghiêm ngặt, có thiết bị tối tân, có những bí mật và giang sơn mà anh phải liều mạng để bảo vệ.

Chỉ là — không có chỗ cho tôi.

Ngay cả một cuộc gọi có thể kết nối cũng không có.

Dãy số mã hóa đó, nghe nói là kênh liên lạc duy nhất của anh trong thời gian làm nhiệm vụ.

Cấp bậc cực cao, lý thuyết thì sẽ không bao giờ bận máy.

Nhưng số của tôi, có lẽ ngay từ đầu, đã bị anh cài đặt thành “từ chối tiếp nhận”.

Mưa dường như nặng hạt hơn.

Tôi đứng dậy, định đi đóng chặt cửa sổ.

Đúng lúc ấy, điện thoại di động của tôi vang lên.

Không phải chiếc điện thoại bàn trắng kia, mà là chiếc điện thoại cá nhân của tôi.

Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Tim tôi bất giác thắt lại.

Có khi nào… anh dùng số khác để gọi về?

Tôi gần như run rẩy bắt máy.

“Alo?”

“Là cô Nguyễn phải không?” Giọng một người đàn ông trẻ vang lên, khách khí nhưng xa cách kiểu công việc.

Không phải anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, lại là một nỗi hụt hẫng sâu hơn nữa ập đến.

“Vâng, tôi đây. Anh là ai?”

“Chào cô Nguyễn, tôi là trợ lý của anh Tiêu Tẫn, họ Trần. Chiếc dây chuyền ‘Dải Ngân Hà’ mà anh Tiêu đặt trước đã về rồi. Không biết khi nào cô tiện, tôi sẽ mang đến cho cô?”

Dây chuyền “Dải Ngân Hà”.

Tôi sững người vài giây mới nhớ ra.

Đó là ba tháng trước, vào sinh nhật tôi.

Anh hiếm khi ở nhà, ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.

Tôi đang lướt điện thoại, vô tình mở ảnh thiết kế một mẫu trang sức, thuận miệng buột ra một câu: “Đẹp thật.”

Không ngờ anh lại nhớ.

Thậm chí còn đặt mua.

Thật là… mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Tôi cầm điện thoại, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

“Cô Nguyễn?”

“À,” tôi hoàn hồn, “cảm ơn anh, nhưng… không cần mang đến đâu.”

Trợ lý có chút bất ngờ: “Ý cô là…”

“Giúp tôi trả lại đi.” Tôi nói, “Hoặc các anh tự xử lý cũng được.”

Trợ lý ngập ngừng: “Mẫu này là anh Tiêu đặc biệt đặt làm, muốn hủy đặt có lẽ cần xác nhận từ anh ấy…”

“Vậy thì đợi anh ấy về rồi nói sau.”

Tôi cúp máy.