Nương nương không nhắc tới Vệ Già trước, chỉ dịu dàng nói: “Thiểm Tây đại hạn, bách tính lưu vong gần hết, ngân khoản cứu tế của triều đình chậm chạp mãi không gom đủ. Hà Nam Hoàng Hà vỡ đê, mấy vạn nạn dân lưu lạc khắp nơi, Công bộ đã vẽ xong bản đồ xây đập dựng nhà, cầu xin khắp nơi cũng không xin được bạc, cứ thế trì hoãn hết ngày này sang ngày khác. Còn cả áo bông cho binh sĩ nơi biên cương, đông đã tới rồi mà vẫn chưa kịp may xong.”
Hộ bộ Thượng thư vừa mới ngồi xuống chưa ấm chỗ đã vội vàng trượt xuống quỳ.
“Nương nương, thật sự không có tiền a…”
Quân lương phải phát, lương thảo phải chuẩn bị, tiền trợ cấp cho tử sĩ cũng phải phát. Chỗ nào cũng cần bạc. Hộ bộ Thượng thư than nghèo một trận, uất ức vô cùng.
Lúc này nương nương mới mở sổ sách ra, nói tới chuyện Vệ Già tham ô.
“Một nghìn vạn lượng?” Hộ bộ Thượng thư tuổi đã cao kinh ngạc đến sững sờ, tức đến mức râu dựng ngược. “Súc sinh! Súc sinh! Lão phu lo đến rụng hết tóc là để làm gì chứ?”
Ông là văn nhân, không biết chửi người, lật qua lật lại chỉ biết nói hai chữ súc sinh.
Tống Ngự sử thì khác, ông ta là người chuyên nghiệp. Trước tiên đem tổ tông mười tám đời của Tín Lăng hầu phủ ra chào hỏi một lượt.
Rồi lại chính khí lẫm liệt nói: “Ngồi cao nơi triều đường, áo gấm cơm ngon, lại không thấy tướng sĩ đổ đầu rơi máu, không thấy cô nhi quả phụ gian nan sống qua ngày, không thấy bách tính áo không đủ che thân, cơm không đủ no… Những kẻ sâu mọt chiếm chỗ mà không làm việc, bại hoại còn không bằng chó lợn, loại cầm thú này bước vào triều làm quan chính là họa của Đại Khải, tai ương của bách tính… chém nghìn đao vạn nhát cũng chưa đủ…”
Đối diện với Tống Ngự sử nước bọt bay tứ tung, Hộ bộ Thượng thư phẫn nộ, cùng Hoàng hậu nương nương vì gom tiền mà tiết kiệm đủ bề, ngay cả thọ yến thiên thu cũng không chịu tổ chức linh đình.
Còn có quyển sổ trong tay ta, chứng cứ rõ ràng.
Bệ hạ bắt đầu chột dạ.
Ngài có thể nói một nghìn vạn lượng kia vào tư khố của mình sao?
Không thể, đó là hành vi của hôn quân.
Vệ Già dám nói một nghìn vạn lượng ấy là đem đi hiếu kính bệ hạ sao?
Hắn không dám, đó là phản bội và bán đứng.
Giờ khắc này, Vệ Già cuối cùng cũng nhận ra ta và nương nương sớm đã biết một nghìn vạn lượng ở trong tay bệ hạ. Đây là một cái bẫy, một cái bẫy nhằm vào hắn và bệ hạ.
Từ đầu đến cuối ta chưa từng nghĩ tới việc gả cho hắn.
Khi hắn vì tình yêu mà tính kế hôn sự của ta, thứ ta tính toán lại là cả Tín Lăng hầu phủ bị chém đầu.
Một nghìn vạn lượng, chém cả nhà hắn còn là nhẹ.
Nương nương nhân từ, cho hắn một cơ hội lấy công chuộc tội.
“Trong ba ngày, nếu có thể bù đủ một nghìn vạn lượng nộp vào ngân khố, có thể miễn tội chết cho cả nhà, đổi thành lưu đày Thành Nam.”
Thành Nam – vùng đất chướng khí mù mịt cách ngàn dặm.
Ít ra cũng từ hạng bét chuyển thành hạng bét thứ hai.
Tín Lăng hầu phu nhân trợn mắt, lần này thật sự ngất xỉu.
8
Nương nương mềm lòng, thở dài nói: “Thôi vậy, hôm nay bản cung làm kẻ ác một lần, cũng phải bù đắp một chút.”
Bà ban hôn cho Vệ Già và Khương Tuỳ Châu.
Mặc kệ thời cơ có thích hợp hay không, cuối cùng người có tình cũng thành quyến thuộc.
Vệ Già dập đầu tạ ân.
Khương Tuỳ Châu sững người một lát rồi quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói: “Nương nương… thần nữ… thần nữ đã có tiếp xúc da thịt với Lục thị vệ… thần nữ…”
Mặt nàng ta đỏ bừng, như đánh cược tất cả mà nói ra: “Thần nữ không phải Lục thị vệ thì không lấy ai.”
Sau lưng nàng ta, Vệ Già như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ngay cả nương nương từng trải sóng gió cũng nhất thời sững sờ.
Sau một khoảng lặng đầy lúng túng, cuối cùng Vệ Già bật cười thành tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lui-hon-voi-the-tu/chuong-6

