Đây là lần thứ ba ta gặp phụ thân kể từ sau khi mẫu thân qua đời.
Lần đầu, ta chín tuổi, đã ở nhà ngoại được hai năm.
Ông nói với ta: “Thất công chúa cũng giống con, đều đã không còn mẹ. Con vào cung ở bên cạnh bầu bạn với công chúa, được chăng?”
Lần thứ hai, ta mười ba tuổi, kế mẫu đã mang thai được bốn tháng.
Ông nói với ta: “Mẫu thân con thai này có vẻ không yên ổn, con đến trước mặt Hoàng hậu nương nương, thay bà ấy cầu xin một nữ y ổn thỏa được không?”
Lần thứ ba, là hôm nay, trong yến tiệc mừng thiên thu của Hoàng hậu nương nương.
Ông nói với ta: “Con cũng mười chín rồi, Tín Lăng hầu phủ vẫn chần chừ không chịu bàn chuyện định ngày thành hôn, đủ thấy Vệ Già không thích con. Con người phải biết tự lượng sức mình, chớ tự chuốc nhục để đến lúc khó coi. Hay là nhà ta lui hôn với Tín Lăng hầu phủ đi.”
Vệ Già, kẻ đem lòng ái mộ thứ muội của ta, nói như thế này: “Ta biết, mẫu tộc của Khương cô nương là danh môn Tạ gia, còn ngoại tổ của Châu nhi chẳng qua chỉ là một vị huyện lệnh thất phẩm xuất thân hàn môn, dĩ nhiên không thể so sánh được. Nhưng ta, Vệ Già, không cần nhờ vào thế lực nhà vợ để dệt hoa trên gấm.”
Về sau, cả nhà họ Vệ bị lưu đày ngàn dặm, Vệ Già cười nhạo ta rằng cuối cùng sẽ phải hạ giá gả cho một tên thị vệ nho nhỏ.
Ta mỉm cười đáp: “Lục Thừa dĩ nhiên không thể so được với Vệ thế tử, chỉ là ta, Khương Bất Niệm, cũng không cần nhờ vào thế lực nhà chồng để dệt hoa trên gấm.”
1
Mẫu thân ruột của Thất công chúa xuất thân cung nữ, chỉ là một vị tài nhân nhỏ bé. Tài nhân không được sủng ái, kéo theo Thất công chúa cũng chẳng được bệ hạ đoái hoài. Sau khi tài nhân lâm bệnh qua đời, bệ hạ mới nảy sinh đôi phần thương xót đối với đứa con gái này, truyền các nhà đưa những tiểu thư cùng độ tuổi vào cung bầu bạn với Thất công chúa.
Khương Tuỳ Châu cùng tuổi với Thất công chúa, nhưng bảo thiên kim bá phủ rời xa người thân để đi lấy lòng một vị công chúa không có tiền đồ, Khương Tuỳ Châu không muốn, phụ thân và kế mẫu cũng không nỡ.
Cho nên cuối cùng phụ thân mới nhớ ra ta.
Sau khi mẫu thân qua đời, ta ở nhà ngoại hai năm. Về sau được Thất công chúa yêu mến, lại ở trong cung thêm mười năm. Duy chỉ có Trung Cần bá phủ, ta chưa từng ở lấy một ngày.
Khó cho phụ thân, hết lần này đến lần khác vẫn còn nhớ tới ta.
Ta nghĩ, đại khái là vì Vệ Già quá mức xuất chúng.
Thế tử gia của Tín Lăng hầu phủ, tuổi trẻ mà đã rất được đế tâm, không phải đang lịch luyện mài giũa ở Lục bộ, thì cũng là thay bệ hạ xuất kinh làm việc.
Bất cứ ai cũng nhìn ra, chẳng bao lâu nữa Vệ Già sẽ là người gánh vác đại cục.
Một thanh niên tuấn kiệt như thế, từ nhỏ đã có hôn ước với ta, ngày lễ ngày tết đều xem Trung Cần bá phủ như nhà thông gia mà qua lại.
Giờ đây, nhân lúc thọ yến của nương nương còn chưa bắt đầu, hắn chặn ta lại trong hoa viên, mở miệng đi thẳng vào chuyện: “Khương cô nương, giữa nàng và ta, từ đầu đến cuối chỉ có hôn ước, chưa từng có tình nghĩa.”
“Ta biết, mẫu tộc của Khương cô nương là danh môn Tạ gia, còn ngoại tổ của Châu nhi chẳng qua chỉ là một vị huyện lệnh thất phẩm xuất thân hàn môn, dĩ nhiên không thể so sánh được. Nhưng ta, Vệ Già, không cần nhờ vào thế lực nhà vợ để dệt hoa trên gấm.”
“Ta vốn có thể dựa vào thánh ân mà cầu bệ hạ ban hôn cho ta và Châu nhi, chỉ là nghĩ đến cô nương mồ côi mẹ từ nhỏ, cảnh ngộ gian nan, nên mới muốn chừa lại cho cô nương một chút thể diện.”
“Khương cô nương tự xin lui hôn đi. Dẫu sao nàng cũng là trưởng tỷ của Châu nhi, ta cũng không muốn làm cho cục diện trở nên quá mức khó coi.”
Vệ Già đâu phải không thể lui hôn với ta. Chẳng qua, vừa hủy hôn ước với tỷ tỷ, quay đầu lại cưới muội muội, Tín Lăng hầu phủ và Trung Cần bá phủ khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu.
Tạ gia cũng sẽ không chịu bỏ qua.
Bọn họ ai nấy đều không muốn mang tiếng, bèn đến ép ta xông lên làm vật hi sinh trước.
2
Khai tiệc nhập chỗ, ta ngồi cùng một chỗ với nữ quyến của Trung Cần bá phủ.
Đến lượt kế mẫu.
Bà ta nói với ta: “Con bảy tuổi đến Tạ gia, chín tuổi vào thâm cung, từ đó gần mười năm qua, con với Vệ Già đến một lần gặp mặt cũng chưa từng có. Châu nhi thì khác, nó và Vệ Già thật sự là lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã, Vệ Già coi nó như tròng mắt. Những cô nương khác, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn.”
“Không có tình cảm mà kết làm phu thê, ngày tháng sẽ khó nhọc đến mức nào, cứ nhìn mẫu thân con và phụ thân con là biết.”
“Ta không nỡ nhìn con đi vào con đường cũ của mẫu thân con.”
“Yên tâm đi, ta và phụ thân con sẽ chọn cho con một mối hôn sự khác, gia thế xuất thân tuyệt đối sẽ không kém Vệ Già.”
Kế mẫu tươi cười rạng rỡ, như thể chuyện này đã thành rồi vậy.
Chỉ là thấy ta từ đầu đến cuối không hề gật đầu, bà ta hơi sa sầm mặt, hờ hững cảnh cáo: “Con mà không biết điều, đến lúc đó người khó coi vẫn chỉ là chính con.”
Cuối cùng là Khương Tuỳ Châu.
Nàng ta rất thương hại ta.
“Muội biết, tỷ tỷ sống không được như ý, nên không nỡ buông tay A Già ca ca dễ dàng. Nhưng A Già ca ca chưa từng nghĩ đến chuyện cưới tỷ. Cứ kéo dài thế này, trước là tỷ thành gái lỡ thì, sau có hối hận cũng không kịp.”
“Tỷ tỷ chủ động lui hôn, còn có thể mang tiếng đẹp là tác thành cho người khác, lại thấu tình đạt lý. Nếu để Vệ gia mở miệng, thanh danh của tỷ bị tổn hại, thêm vào tuổi cũng lớn rồi, sau này muốn tìm một lang quân môn đăng hộ đối sẽ khó lắm.”
“Chúng ta là tỷ muội ruột, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó coi để người ngoài chê cười, tỷ tỷ nói có phải đạo lý này không?”
Phụ thân nói, chớ để bản thân trở nên khó coi.
Vệ Già nói, hắn không muốn làm cho cục diện quá khó coi.
Kế mẫu nói, cuối cùng người khó coi vẫn là ta.
Khương Tuỳ Châu nói, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi.
Bọn họ ai cũng đang nói đến hai chữ khó coi.
Ta thật sự hiếu kỳ lắm, rốt cuộc có thể khó coi đến mức nào đây?
3
Ăn xong, uống rượu, nghe khúc nhạc, xem múa hát, từ đầu đến cuối ta vẫn ngồi yên như núi. Không làm theo ý bọn họ, trước mặt bao người, xin Hoàng hậu nương nương làm chủ, cho ta và Vệ Già lui hôn.
Đúng vậy, nếu ta muốn lui hôn, thì không có thời cơ nào thích hợp hơn hôm nay nữa.
Do Trung cung một lời định đoạt, lại có chư vị mệnh phụ tận mắt chứng kiến.
Kể từ đó về sau, sẽ không còn ai có thể vin vào chuyện lui hôn mà chê bai thanh danh của ta nữa.
Nhìn qua, bọn họ quả thật cũng rất biết nghĩ cho ta.
Đáng tiếc, ta lại không được thức thời cho lắm.
Vì thế, một tiểu cung nữ luống cuống vụng về nào đó vô ý làm đổ bát canh ngọt lên xiêm áo ta.
Trong trường hợp như thế này, lẽ nào ta còn có thể truy cứu?
Chỉ có thể để cung nhân hầu hạ, đưa đi thay y phục.
Lúc đi qua cầu Đình Vân, ta trượt chân ngã xuống, rơi vào trong hồ.
Cung nhân đi theo không giữ được ta, chỉ biết lớn tiếng kêu cứu.
Đợi đến khi động tĩnh bên này cuối cùng truyền tới yến tiệc, Tào nữ quan bên cạnh Hoàng hậu nương nương dẫn theo kế mẫu đang lo lắng, Khương Tuỳ Châu và cả Tín Lăng hầu phu nhân chạy tới, thì thị vệ đã vớt ta lên khỏi mặt nước rồi.
Trên người ta còn đang khoác áo của tên thị vệ ấy.
Sắc mặt Tín Lăng hầu phu nhân có chút không dễ coi.
Tào nữ quan thần sắc bình tĩnh, đâu vào đấy mà sắp xếp cho Khương Tuỳ Châu đưa ta đi thay xiêm y, còn bà ấy dẫn kế mẫu và Tín Lăng hầu phu nhân quay về phục mệnh.
Khương Tuỳ Châu cũng chẳng buồn che đậy với ta.
“Tỷ tỷ đừng ôm lòng may mắn nữa, chuyện này không giấu được đâu. Hầu phu nhân sẽ nói từ đầu chí cuối trong đại điện, xin Hoàng hậu nương nương làm chủ.”
“Ngày lành của Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ ngoài ý muốn rơi xuống nước, lại thành tựu một mối lương duyên trời ban, chuyện này cũng coi như qua rồi. Biết đâu Hoàng hậu nương nương làm mai xong, trong lúc vui vẻ còn ban thưởng xuống nữa.”
“Nếu tỷ tỷ không chịu yên chuyện cho xong, làm hỏng hứng thú của Hoàng hậu nương nương, tiếp tục truy cứu, tỷ nghĩ mình còn có thể được yên ổn sao? Tín Lăng hầu phủ vốn đã muốn lui hôn từ lâu, chỉ chờ bám lấy chuyện này mà thôi. Tỷ cùng tên thị vệ ấy ở trong nước đã có tiếp xúc da thịt, ngoài chuyện gả cho hắn ra, không còn lựa chọn nào khác.”
“Hắn là Lục Thừa, đệ tử chi thứ của Ngô quận Lục thị. Tuy gia cảnh không tốt, nhưng có thể nương nhờ Lục thị, sau này lại có Trung Cần bá phủ làm nhạc gia, Tín Lăng hầu làm liên khâm, ngày tháng của hai người sẽ không tệ.”
Ta không hề cuống cuồng như Khương Tuỳ Châu tưởng. Ta uống từng ngụm từng ngụm hết bát canh gừng, để hơi ấm dần trở lại trong người.
“Lúc trước khi ngươi vừa sinh ra—” ta nhàn nhạt nói, “Tề Mộ Vũ không chịu vào phủ làm thiếp, mẫu thân ta đáng lẽ không nên mềm lòng mà đồng ý cho phụ thân đưa ngươi vào danh nghĩa của bà. Đáng tiếc, trên đời này lúc nào cũng là kẻ không biết xấu hổ sống ung dung hơn một chút.”
Sắc mặt Khương Tuỳ Châu khẽ biến, “Bây giờ tỷ tỷ nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì? Mẫu thân tỷ vô dụng, trách được ai?”
Phải, mẫu thân thật đúng là người vô dụng đến cùng cực.
Khi ấy, Khương Tuỳ Châu mang danh đích nữ, còn Tề Mộ Vũ vẫn là một cô nương khuê các thanh bạch của nhà huyện lệnh. Phụ thân cách ba bữa lại dắt Khương Tuỳ Châu tới Tề gia cùng hưởng cảnh gia đình đoàn tụ. Cả nhà ba người họ, ai nấy đều được như ý nguyện, chỉ có mẫu thân ta, ngày qua ngày lặng lẽ chịu đựng.
4
Trong mắt bọn họ, đại khái ta cũng vô dụng giống như mẫu thân.
Hoàng hậu nương nương cho giải tán yến tiệc sớm, nhưng trong đại điện vẫn còn lại không ít người, bầu không khí thậm chí còn khá hòa nhã.

