Tôi ứng tiền cứu mạng bạn học, sau khi khỏi bệnh cậu ta lại nói tôi đang diễn trò.
Trong kỳ huấn luyện quân sự đại học, một bạn học đột nhiên ngã xuống, cần phẫu thuật gấp.
Không liên lạc được với bố mẹ cậu ta, tôi đã quẹt sạch hạn mức thẻ tín dụng, ứng trước tám mươi nghìn tệ.
Sau khi phẫu thuật thành công, cậu ta nắm tay tôi nói, sau này nhất định sẽ trả.
Nhưng không lâu sau khi xuất viện, cậu ta lại đăng bài lên mạng:
“Có người nhân lúc tôi hôn mê ép tôi ký giấy nợ, còn lấy ơn cứu mạng ra để bắt cóc đạo đức tôi.”
Tôi trở thành kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
Nhà trường yêu cầu tôi trả lại cái gọi là tiền lãi.
Bạn học cũng mắng tôi mượn chuyện cứu người để đánh bóng bản thân.
Còn cậu ta dựa vào hình tượng “sinh viên nghèo bị ép trả nợ” mà nhận được mấy trăm nghìn tiền quyên góp.
Nhưng một đồng cũng không trả cho tôi.
Sau này, vì tôi đi đòi nợ, bị bố cậu ta đánh trọng thương.
Mở mắt lần nữa, tôi quay về trước quầy đóng viện phí.