Tôi bắt đầu gửi hình bánh ngọt tự làm mỗi ngày, kể chuyện khách hàng kỳ lạ trong tiệm cho cô ấy nghe.
Tôi: “Bé ơi nhìn nè! Chiếc bánh ngàn lớp cầu vồng có phải nhìn thôi đã thấy chữa lành không?”
Cô ấy: “Ngán.”
Tôi: “Bé ăn cơm chưa? Hôm nay chị làm bánh quy hình gấu nha!”
Cô ấy: “Không ăn đồ ngọt.”
Tôi: “Bé lại buồn đúng không? Chị kể chuyện cười cho em nghe nha!”
Cô ấy: “……”
Cho đến một ngày, tôi uống hơi nhiều, lại nhớ tới thằng người yêu cũ tồi tệ, ôm điện thoại khóc như mưa.
Tôi gửi cho cô ấy một đoạn ghi âm:
“Nguyệt Nguyệt ơi… chị có phải quá tệ không… tại sao hắn lại phản bội chị… chị có phải không xứng đáng được yêu không…”
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ thấy phiền mà lơ đi.
Ai ngờ, vài phút sau, điện thoại tôi rung lên.
Là một cuộc gọi thoại từ cô ấy.
Tôi bấm nhận, bên kia im lặng một lúc lâu.
Tôi vừa nấc vừa gọi: “Nguyệt Nguyệt…”
“…Đừng khóc nữa.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng, lạnh lạnh, nhưng lại rất đỗi dịu dàng vang lên trong tai tôi.
“Chị rất tốt. Là hắn không xứng với chị.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của cô ấy.
Xuyên qua sóng điện thoại, khàn nhẹ, như có một chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua tim tôi.
Từ ngày đó, cô ấy trở thành “chị em tốt” thân nhất của tôi.
Bóng ma thất tình trong lòng tôi, từng chút một được chữa lành bởi những lời an ủi vụng về của cô ấy.
Và tôi, cũng trở thành “chị gái” duy nhất của cô ấy.
Cô ấy nói cha mẹ ly hôn, một mình đi du học ở nước ngoài, rất cô đơn.
Tôi vỗ ngực cam đoan:
“Đừng sợ! Sau này chị chính là người thân của em! Đợi chị kiếm được tiền, chị sẽ bay qua thăm em! Không, chị nuôi em luôn!”
Cô ấy bật cười khẽ bên kia đầu dây.
“Ừ.”
Chúng tôi không có chuyện gì là không thể nói, từ nghệ thuật đến cuộc đời, từ bánh ngọt đến… cả chuyện thiên hạ.
Tôi luôn nghĩ, mình đang nuôi một con thiên nga đen nhỏ u buồn đáng yêu.
Ai ngờ—móa nó—là một con sói đen to xác tu thành tinh!
2
Trong quán cà phê, hai đứa ngồi đối diện nhau, không khí ngượng ngùng đến mức có thể móc ra cả một căn hộ ba phòng ngủ.
Tôi cúi gằm đầu, chỉ muốn chui thẳng vào cốc latte trước mặt cho rồi.
“Cái đó…” Tôi khẽ hắng giọng. “Anh… Lục tiên sinh…”
“Gọi tôi là Trầm Nguyệt.” — Anh cắt lời.
“……” Tôi càng thêm xấu hổ. “Trầm… Trầm Nguyệt. Anh… tại sao lại…”
“Tại sao lại lừa em?” — Anh lại tiếp lời.
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, nét mặt điềm nhiên:
“Tôi không lừa em. Tên nick của tôi là ‘Ve Sầu Lạnh Dưới Trăng’, tôi tên là Lục Trầm Nguyệt. Tranh tôi đăng cũng là tôi tự vẽ. Là em…”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống người tôi, thoáng có ý cười mơ hồ.
“…Là chính em, ngay từ đầu đã tự cho rằng tôi là con gái.”
Tôi: “……”
Tôi lục lại trí nhớ — hình như… đúng thật.
Hồi đó thấy ID ngầu ngầu, avatar kiểu gothic đen tối, tôi tự động tưởng tượng thành một cô nàng cao mét sáu, nặng ba mươi sáu ký, da trắng bệnh, xinh đẹp u buồn.
“Vậy sao anh không đính chính?!” — Tôi bắt đầu lúng túng chuyển thành tức giận.
“Anh… anh còn dùng biến giọng nữa đúng không?!” — Tôi nhớ đến cuộc gọi thoại đêm hôm đó.
“Không có.” — Anh đặt ly xuống, nói. “Tối đó tôi bị cảm nặng, sốt đến 39 độ, khản cả cổ.”
Tôi: “……”
Anh thở dài, người hơi nghiêng về phía trước, hương tuyết tùng lạnh lạnh thoang thoảng theo cùng.
“Lâm Dao. Khi đó tôi vừa tròn mười tám, ở nước ngoài, mắc chứng trầm cảm nặng. Là em…”

