Cuối cùng mẹ cũng mở miệng…Nhưng không phải điều tôi hy vọng.
“Đúng là cùng một giuộc với cái thằng bắt cóc đó. Toàn nói dối, là đồ xấu xa từ trong máu.”
Lục Hành Chu ném roi, bắt đầu lấy mũi giày đá vào người tôi.
Ngực, bụng, lưng…Mỗi cú đá như nghiền nát nội tạng tôi.
Mùi máu lan đầy miệng, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Giây cuối cùng trước khi nhắm mắt lại,tôi nhìn thấy Lục Mộng Mộng hơi nhổm đầu khỏi lòng mẹ,trên môi cong lên một nụ cười khó nhận ra…
Lên cấp hai, bà nội của Lục Mộng Mộng từ nước ngoài trở về.
Tối hôm đó, nhà tổ chức một buổi tiệc gia đình rất lớn.
Trên bàn ăn, bà nội lần đầu gặp tôi và Lục Mộng Mộng.
Lục Mộng Mộng cư xử đoan trang, cười nói duyên dáng, miệng gọi “bà nội” ngọt hơn mật.
Thế nhưng bà chỉ hờ hững đáp lại, còn ánh mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi – đứa trẻ đứng co ro trong góc.
Bữa tiệc được một nửa, bà nội nói muốn ra vườn đi dạo.
Khi đi ngang qua tiền sảnh, Lục Mộng Mộng đi phía sau tôi bất ngờ chìa chân ra.
Tôi không kịp phản ứng, ngã nhào về phía trước.
“Choang!”
Bình hoa cổ mà bà nội yêu thích nhất bị tôi đụng vỡ tan thành.
Lục Mộng Mộng lập tức hét lên:
“A! Tiểu Hoa! Em hậu đậu quá! Đây là bình mẹ nội thích nhất đó!”
Sắc mặt mẹ tối sầm lại. Bà bước nhanh về phía tôi, giơ tay chuẩn bị tát.
Nhưng cú tát tôi tưởng sẽ rơi xuống lại không đến.
Một bàn tay kéo tôi ra sau lưng.
Bà nội lạnh lùng nhìn Lục Mộng Mộng.
“Đừng giở mấy trò hèn hạ không ra gì trước mặt ta.”
Mặt Lục Mộng Mộng lập tức trắng bệch.
Mẹ cũng sững sờ.
Từ hôm ấy, cuộc sống tôi đỡ ngột ngạt hơn một chút, ít nhất Lục Mộng Mộng không còn công khai hành hạ tôi nữa.
Mẹ vẫn không thích tôi, nhưng tôi đã hiểu cách tồn tại trong ngôi nhà này.
Tôi tập trung vào học tập. Tôi không thể thay đổi nơi mình sinh ra, nhưng tôi muốn thay đổi số phận.
Thành tích của tôi ngày càng tiến bộ, thậm chí nhảy lớp và trở thành bạn cùng khóa với Lục Mộng Mộng.
Chị ta ghen tị, liên tục bày trò hãm hại.
Trong kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, tôi lại đứng nhất khối. Chỉ cần thi thật ổn định, cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới.
Nhưng ngay hôm sau, Lục Mộng Mộng lại mách cô chủ nhiệm:
“Thưa cô, Lục Tiểu Hoa gian lận, đây là bằng chứng!”
Nhìn mảnh giấy trong tay chị ta, tôi tức đến run người.
“Đó là chị xé từ giấy nháp của tôi!”
“Lục Mộng Mộng, sao chị lại muốn hại tôi đến thế!”
Đúng lúc đó, mẹ xông vào.
Không phân đúng sai, giơ tay tát tôi thẳng mặt.
“Đồ mất mặt!”
“Không có bản lĩnh thì thôi, lại còn vu oan cho chị con! Con đúng là cùng dòng máu với cái thằng buôn người đó, mãi mãi không thể nên người!”
Lục Hành Chu theo sát sau mẹ, chỉ thẳng vào mặt tôi chửi:
“Mày làm mất mặt cả nhà họ Lục rồi!”
“Từ hôm nay, đừng bước chân vào nhà chúng tao nữa!”
Hiệu trưởng cũng bước vào.
“Chủ tịch Lục, tôi nghĩ chuyện này cần điều tra thêm. Thành tích của em Lục Tiểu Hoa luôn đứng đầu, em ấy chẳng có lý do gì để gian lận.”
Chưa kịp để Lục Hành Chu mở miệng, mẹ tôi đã chen vào:
“Nó bản chất đã xấu, nói dối thành thói. Không chừng mỗi lần nó đứng nhất đều là gian lận mà có!”
“Con không gian lận! Mảnh giấy đó là giả! Con yêu cầu xem lại camera giám sát!”
“Câm miệng! Con của kẻ buôn người mà được đi học đã là tổ tiên nó hiển linh rồi. Bảo mày gian lận thì là gian lận!”
Dưới ánh mắt lạnh lùng và quyền thế của Lục Hành Chu, hiệu trưởng chỉnh lại kính, tránh ánh nhìn của tôi.
“Ừm… Học sinh Lục Tiểu Hoa lớp 12A1, vi phạm đạo đức, gian lận trong thi cử, lập tức đuổi học và hủy tư cách dự thi đại học.”
Thế giới của tôi, ngay khoảnh khắc đó… hoàn toàn sụp đổ.
Tôi quỳ xuống cầu xin hiệu trưởng kiểm tra camera, để chứng minh tôi trong sạch.
Nhưng hiệu trưởng chỉ liếc Lục Hành Chu rồi lắc đầu bất lực.
Rời khỏi văn phòng, Mạnh Hiểu Ức và Lục Hành Chu một trái một phải bảo vệ Lục Mộng Mộng, bỏ tôi lại phía sau.
Ở khúc cua cầu thang, Lục Mộng Mộng cố ý chậm lại một bước.
Chị ta ghé sát tai tôi, khẽ nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy:
“Em à, em không đấu lại chị đâu. Kiếp sau nhớ đầu thai vào nhà tử tế nhé.”
Tôi nhìn khuôn mặt đắc ý của chị ta, tất cả uất ức mười mấy năm trời trong tôi bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi dốc toàn bộ sức lực, đẩy mạnh chị ta về phía lan can.
“Aaaa——!”
Lục Mộng Mộng hét lên rồi rơi thẳng từ tầng bốn xuống.
Còn tôi thì trèo lên lan can, đứng từ trên cao nhìn xuống hai người bên dưới đang sợ đến ngây dại.

