Cho đến một ngày, chị nắm tay tôi kéo xuống khỏi gác, đứng trước mặt mẹ.

“Mẹ, cho em đi học đi.”

“Chuyện đó là lỗi của bọn buôn người, không liên quan đến em ấy. Chúng ta không nên giận lây em ấy.”

Dưới lời cầu xin nhiều lần của chị, mẹ cuối cùng cũng nhượng bộ.

“Muốn đi thì đi. Đừng gây chuyện là được.”
Mẹ không thèm nhìn tôi, lạnh lùng buông câu rồi bỏ đi.

Dù mẹ vẫn ghét tôi, nhưng ít nhất… tôi đã được đi học.

Tôi được xếp vào cùng trường quý tộc với chị, tôi nghĩ rằng… đây sẽ là khởi đầu mới.

Nhưng ngay ngày đầu tiên đến lớp, chỗ ngồi của tôi đã bị đổ đầy mực đen.

Sách giáo khoa mới phát bị xé nát, giấy vương khắp sàn.

Tôi không dám nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống dọn dẹp.

Giờ ra chơi, một nhóm con nhà giàu chặn tôi trong nhà vệ sinh.

“Đồ con hoang từ nông thôn tới! Biết dùng nhà vệ sinh xịn như này không?”

“Mày nhìn quần áo mày kìa, quê mùa thấy sợ!”

“Nghe nói bố mày là kẻ buôn người, con của rác rưởi thì nên chết đi!”

Một cô gái mập túm tóc tôi, ấn đầu tôi xuống bồn cầu.
Tôi cố giãy giụa nhưng không đủ sức, bị sặc mấy ngụm nước vàng khè.

Đúng lúc đó, chị xuất hiện.

Chị cau mày quát: “Không được bắt nạt em gái tôi!”

Chị kéo tôi ra khỏi bồn cầu.

“Em tôi mới từ quê lên, chưa biết dùng toilet, các bạn đừng cười em ấy.”

“Em ấy là người ba mẹ tôi tìm về, dù… dù trông không giống người nhà chúng tôi lắm. Nhưng nể mặt tôi, đừng bắt nạt em ấy nữa, được không?”

Nói xong, chị chợt bịt mũi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm:

“Sao người em thối thế? Lại không tắm hả?”

Sau khi chị tỏ vẻ bênh vực tôi, đám bạn kia lại cười càng lớn, càng đầy chế giễu.

“Thì ra nó là cái đứa bám dính nhà Lục Mộng Mộng à!”

“Yên tâm, nể mặt cậu, bọn tớ sẽ ‘chăm sóc’ nó thật tốt!”

Tan học, tôi lếch thếch trở về nhà.

Mẹ nhìn thấy tôi bẩn thỉu liền cau mày ghê tởm:

“Đúng là đồ hạ tiện, chỉ biết gây chuyện ở bên ngoài!”

Tôi không đáp lời, kéo thân thể mệt mỏi quay về gác mái.

Đóng cửa lại, tôi lấy giấy bút giấu dưới gầm giường ra.

Đó là giấy tôi nhặt từ thùng rác.

Tôi nằm sấp trên sàn, vẽ một bé gái đứng bên mép vực,

Phía sau là vô số bàn tay vô hình đang đẩy nó rơi xuống đáy sâu không đáy.

Tôi nhanh chóng học được quy tắc sinh tồn nơi trường học ấy.

Bất kể họ chửi mắng hay trêu chọc tôi thế nào, tôi đều giữ gương mặt vô cảm.

Họ không cho tôi học, tôi giả vờ chẳng nghe được gì trong lớp.

Đợi khi về lại gác mái, tôi lặng lẽ học từng chút một.

Cho đến một ngày, Lục Mộng Mộng xé nát toàn bộ vở ghi của tôi.

“Em gái, dù sao mẹ cũng sẽ không cho em tiền đi đại học đâu.”

“Mấy thứ rác này chiếm chỗ quá, để chị dọn giúp nhé. Không cần cảm ơn đâu.”

Khoảnh khắc ấy, một sợi dây trong lòng tôi… đứt phựt.

Tôi gom hết sức mạnh đẩy chị ngã xuống đất.

Chị không nghĩ tôi dám phản kháng, ngã đập đầu vào góc bàn, máu trào ra.

“Aaaa!”

Mẹ và người làm trong nhà lập tức lao đến.

Lục Mộng Mộng nhào vào lòng mẹ, khóc nức nở:

“Mẹ ơi, em đánh con! Em nói con là đồ xấu xa, muốn đuổi con ra khỏi nhà!”

Mẹ nhìn vết thương trên trán chị, rồi quay sang tôi,

ánh mắt bỗng trở nên độc địa:

“Đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Mộng Mộng đối xử tốt như thế mà mày dám đánh nó!”

Mẹ giơ tay, một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Lục Hành Chu cũng lao đến.

“Mày dám động vào Mộng Mộng? Hôm nay tao đánh chết mày!”

Ông ta túm tóc tôi, đập đầu tôi vào tường. Da đầu đau như bị xé toạc.

Lục Mộng Mộng nép sau lưng mẹ, đôi mắt đỏ hoe:

“Bố đừng trách em ấy, là con sai… con không nên làm hỏng đồ của em…”

“Đồ của nó thì có gì? Con hoang ăn của tao, ở nhà tao, còn dám bắt nạt con gái tao?”

Ông ta đảo mắt quanh phòng rồi giật một chiếc roi da treo trên tường xuống.

Ánh roi loáng lên lạnh lẽo.
Nhưng trong mắt mẹ chẳng gợn chút sóng nào, ngược lại còn ôm chị chặt hơn.

“Bốp!”

Roi quất mạnh vào lưng tôi.

Áo rách toạc, làn da như bốc cháy, tôi đau đến co người lại.

“Không phải con… là chị ấy… xé vở của con…”

Tôi khó khăn lắm mới nói được, nhưng vẫn cố gắng giải thích.

“Còn dám cãi! Dám vu oan cho Mộng Mộng!”

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Roi quất liên tiếp, lên lưng, lên chân…Nỗi đau như xé nát từng thớ thịt trên người.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, dành cho bà ánh nhìn khẩn cầu cuối cùng.