Tôi đọc từng câu từng chữ trong tin nhắn năm xưa.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở.

“Giờ thì sao?” Tôi xếp lại giấy tờ, “Giờ mọi người nói thế nào?”

Tôi lại lấy điện thoại ra, mở nhóm chat:

“‘Năm đó giúp là chuyện nên làm, 3 tệ cũng là giúp.’” “‘30 vạn với tụi em chẳng là gì cả đúng không?’” “‘Tiểu Tiểu tính toán quá, chẳng xem nhà chồng là gì.’”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn họ.

“Các người tự nghe lại đi, đây là lời người nói với nhau à?”

“Tiểu Tiểu!” – Mẹ chồng đột nhiên lên tiếng – “Sao con có thể nói như thế? Họ là bề trên của con!”

Tôi quay sang nhìn bà.

“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.”

“Câu gì?”

“Ca mổ của ba, 30 vạn, mẹ góp được bao nhiêu?”

Mẹ chồng sững lại.

“Cậu em góp bao nhiêu? Cô em góp bao nhiêu?”

“Họ… họ không có tiền…”

“Không có tiền? Cậu em mới mua xe 30 vạn, không có tiền? Cô em vừa đi Maldives về, không có tiền?”

Mặt mẹ chồng đỏ lên.

“Mẹ không dám nói họ, lại đi nói con?”

“Mẹ… mẹ không có…”

“Mẹ, con hỏi thêm một câu nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

“87 vạn kia, mẹ có góp đồng nào không?”

Mẹ chồng im lặng.

“Mẹ không góp.” Tôi nói, “Một xu cũng không. Nhưng bây giờ mẹ lại ra mặt nói đỡ cho mấy người đó.”

“Mẹ… mẹ chỉ thấy là…”

“Thấy cái gì?” Tôi ngắt lời, “Mẹ thấy con dễ bắt nạt? Mẹ thấy con là người ngoài nên giúp bao nhiêu cũng là chuyện đương nhiên?”

“Mẹ không có nói vậy…”

“Mẹ không nói, nhưng mẹ nghĩ như thế.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, con đã giúp nhà mình 87 vạn. Hôm nay mẹ đứng trước mặt bao nhiêu người, muốn con bỏ qua, không đòi tiền họ.”

“Mẹ thấy… con là đồ ngốc à?”

Mẹ chồng không đáp.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, bác cả lên tiếng.

“Tiểu Tiểu, vậy cháu muốn thế nào mới chịu bỏ qua?”

“Rất đơn giản.” Tôi đáp, “Trả tiền.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết.” Tôi cắt ngang, “Trước ngày 15 tháng sau, 5 vạn phải vào tài khoản. 23 vạn còn lại, có thể trả góp, nhưng phải có kế hoạch rõ ràng.”

“Nếu… nếu tới lúc đó vẫn chưa có thì sao?”

“Thì gặp nhau ở toà.”

Tôi đứng dậy, đi về phía cửa.

“Tôi nói cho rõ.”

“Số tiền này không phải của tôi. Là của Chu Minh, là của ba mẹ chồng tôi.”

“Tôi chỉ thay họ lấy lại mà thôi.”

Ra tới cửa, tôi dừng lại, quay đầu nhìn mẹ chồng.

“Mẹ, con còn một câu.”

“Gì?”

“Mẹ bảo con là người ngoài.”

Tôi ngừng lại một chút.

“Người ngoài? Vậy 87 vạn đó là người ngoài cho vay à?”

Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

9

Về đến nhà, tôi thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi gửi một tin nhắn giống nhau cho bác cả, chú hai và cô ba qua WeChat.

Nội dung:

“Trước ngày 15 tháng sau, khoản vay phải được chuyển khoản đầy đủ. Nếu quá hạn không trả, hẹn gặp nhau tại toà.”

Bác cả không trả lời.

Chú hai không trả lời.

Cô ba trả lời một chữ: “Được.”

Tôi gạch tên cô ba trước.

Còn lại: bác cả nợ 23 vạn, chú hai nợ 15 vạn.

Tổng cộng 38 vạn.

Tôi bắt đầu tra cứu thủ tục khởi kiện.

Ba ngày sau, Chu Minh nhận được cuộc gọi từ bác cả.

“Chu Minh, là bác đây. Tiểu Tiểu… Tiểu Tiểu thật sự định kiện bọn bác à?”

Chu Minh liếc nhìn tôi một cái.

“Bác cả, Tiểu Tiểu nói thật đấy.”

“Nhưng mà… nhưng mà chúng ta là người một nhà mà!”

“Người một nhà?” Chu Minh cười khổ, “Bác cả, lúc ba con mổ, bác gửi 3 tệ lì xì. Tháng trước bác vay 5 vạn, giờ còn chưa trả. Bác còn nói là người một nhà?”

“Tôi… tôi đâu phải không muốn trả, chỉ là tạm thời…”

“Bác, con không muốn cãi nhau. Nợ thì trả. Bác chuẩn bị đi.”

“Chu Minh!”
Chu Minh cúp máy.

Anh nhìn tôi, cười bất lực.

“Vợ à, em chọc giận bác cả dữ rồi đấy.”

“Sợ không?”

“Không sợ.” Anh lắc đầu, “Chỉ thấy… đáng buồn thôi.”

“Buồn chuyện gì?”

“Hồi xưa ba anh bỏ tiền giúp họ, ai cũng miệng nói ‘tình anh em sâu nặng’, ‘máu mủ ruột rà’. Giờ đòi tiền, thì trở mặt như chưa từng quen.”

Tôi nhìn anh.

“Chu Minh, anh có hối hận lấy em không?”

Anh ngẩn ra: “Sao tự nhiên hỏi thế?”

“Em làm nhà anh loạn thành thế này, anh có hối hận không?”

Chu Minh im lặng một lúc.

“Tiểu Tiểu, anh không hối hận.”

“Thật không?”