“Cái này là sao đây?”
Chu Minh nhìn qua, nhíu mày: “Ba anh… nhận của bác 3 vạn?”
“Anh không biết à?”
“Không… ba anh chưa từng nói với anh chuyện này.”
Tôi cầm điện thoại, gọi mẹ chồng.
“Mẹ, con hỏi thật, ngày 8 tháng 10, bác cả có chuyển cho ba 3 vạn phải không?”
Mẹ chồng khựng lại: “Con… sao con biết?”
“Con thấy trong lịch sử chuyển khoản. Số tiền đó là sao vậy mẹ?”
“Cái… cái đó…” mẹ lắp bắp, “Là… bác cả trả nợ cho ba con…”
“Trả nợ?”
“Ừm… ba con nói… bác cả vay nhiều quá, kêu trả trước một ít…”
Tôi bật cười.
“Bác cả vay 23 vạn, trả 3 vạn, còn lại 20 vạn.”
“Ừm…”
“Xong đến ngày 15 tháng 10, lại vay tiếp 5 vạn.”
Mẹ chồng không nói gì.
“3 vạn – 5 vạn. Là trả trước rồi vay lại?”
“Cái đó… mẹ không rõ…”
“Mẹ, chuyện này mẹ biết từ lâu rồi đúng không? Mẹ giấu con?”
“Mẹ không có! Mẹ… mẹ cũng mới biết gần đây…”
Tôi cúp máy.
Chu Minh đứng bên, sắc mặt khó coi.
“Bác cả coi chúng ta là đồ ngốc à?”
“Không chỉ bác cả.” Tôi nói, “Mẹ anh cũng biết.”
“Không thể nào…”
“Không thể?” Tôi nhìn anh, “Ngày 8 trả 3 vạn, ngày 15 vay 5 vạn. Cách nhau có 7 ngày. Anh nghĩ ba anh giấu được mẹ anh à?”
Chu Minh im lặng.
“Chu Minh, sổ nợ này càng lúc càng rối.”
“Vợ à, em định làm gì?”
“Không vội.” Tôi nói, “Đợi ba anh xuất viện đã.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi em sẽ tính hết, từng đồng một.”
8.
Ngày ba chồng xuất viện, cô em chồng Chu Mai cũng tới.
Vừa thấy tôi, mặt cô ta đã không tự nhiên.
“Chị dâu, chuyện hôm trước… em không cố ý đâu…”
“Không sao.” Tôi nói, “Tôi không để trong lòng.”
“Vậy… vậy thì tốt quá.”
Cô ta thở phào, rồi ghé lại gần.
“Chị dâu, em nghe nói chị đang gom lại giấy nợ, định đòi tiền họ hàng thật à?”
“Ừ.”
“Vậy… có thể… nới tay chút được không?”
“Ý em là sao?”
“Ý em là, dù sao cũng là người thân, có một số khoản… mình bỏ qua được thì bỏ đi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Chu Mai, em có vay tiền không?”
“Em… em không…”
“Vậy thì em xen vào làm gì?”
Chu Mai đỏ mặt.
“Em chỉ thấy… người nhà mà căng thẳng thế này nhìn không hay…”
“Không hay?” Tôi cười nhạt, “Không trả nợ thì hay? Phát 3 tệ lì xì thì hay? Chửi tôi trên nhóm thì hay?”
Chu Mai không nói được gì.
“Chu Mai, tôi nói thẳng với em.” Tôi thu lại nụ cười, “Ai nợ thì phải trả. Một đồng cũng không thiếu. Không ai năn nỉ được hết.”
“Nhưng mà…”
“Nếu em thật lòng muốn giúp,” tôi ngắt lời, “thì đi nói bác cả với chú hai trả nợ đi.”
“Em… em nói không nổi họ…”
“Không khuyên nổi thì đừng khuyên.”
Tôi quay người đỡ ba chồng, “Nợ ai người nấy tính.”
Đưa ba chồng về nhà, thu xếp xong mọi thứ cũng đã tối.
Tôi và Chu Minh trở về nhà mình.
Vừa bước vào cửa, điện thoại tôi đổ chuông.
Là mẹ chồng.
“Tiểu Tiểu, con qua đây một lát.”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Bác cả đang ở đây, muốn nói chuyện với con.”
Tôi nhíu mày.
Bác cả? Tự nhiên chạy đến nhà ba chồng?
“Được, con qua.”
Khi tôi đến nhà ba chồng, trong phòng khách đã ngồi kín người.
Bác cả, bác gái, chú hai, thím hai, cô ba, chú ba…
Cả một phòng toàn là họ hàng.
Thấy tôi bước vào, bác cả đứng dậy.
“Tiểu Tiểu tới rồi à, ngồi đi, ngồi đi.”
Tôi không ngồi.
“Có gì thì bác cứ nói thẳng.”
Bác cả ho khan một tiếng: “Cái đó… Tiểu Tiểu, chuyện khoản vay ấy mà, mọi người muốn bàn bạc với con một chút.”
“Bàn bạc? Bàn cái gì?”
“Là… có thể cho bọn bác thêm thời gian không? Gia hạn chút xíu thôi…”
“Tôi đã nói rồi mà, hạn là trước ngày 15 tháng sau.”
“Nhưng mà… như vậy thì gấp quá…”
“Gấp?” Tôi nhìn bác cả. “Bác vay 5 vạn, nói rõ tháng này trả. Tôi đã cho thêm một tháng rồi.”
“Nhưng mà…”
“Còn cả 23 vạn nữa.” Tôi nói, “Vay mấy năm rồi? Trả được đồng nào chưa?”
Mặt bác đỏ lên.
“Tiểu Tiểu, cháu… sao cháu có thể nói như vậy? Bác là bác của cháu đấy!”
“Bác thì vẫn là bác, còn nợ thì vẫn là nợ.”
“Cô…!”
Bác gái đứng bật dậy: “Tiểu Tiểu, thái độ gì vậy? Bác cháu đến đây với thiện ý mà cháu nói như thế à?”
“Thiện ý?” Tôi bật cười, “Bác gái, bác cảm thấy gửi lì xì 3 tệ là thiện ý?”
Mặt bác gái sa sầm.
Tôi nhìn quanh căn phòng: “Tôi hỏi mọi người. Khi ba chồng tôi phẫu thuật, mọi người góp được bao nhiêu?”
Không ai trả lời.
“114 tệ.” Tôi nói, “38 người, tổng cộng 114 tệ.”
“Cái đó… là tấm lòng…” – Thím hai nói nhỏ.
“Tấm lòng?” Tôi quay sang bà ta, “Vậy tôi hỏi, 15 vạn thím vay, cũng là tấm lòng à?”
Thím hai im bặt.
“Hồi vay tiền, mọi người nói thế nào?”
Tôi lấy ra một xấp giấy từ trong túi.
“‘Chị dâu, chị là người tốt nhất, tụi em chắc chắn sẽ trả lại.’” “‘Người một nhà không so đo, Chu Minh, giúp anh đi mà.’” “‘Kiến Quân là em trai ruột tôi, không nhờ cậu ấy thì nhờ ai?’”

