7.

Tối hôm đó, sau khi tôi rời nhóm, mẹ chồng gọi điện.

Tôi không nghe máy.

Chu Minh nghe.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Giọng mẹ chồng bên đầu dây nghe vừa gấp vừa giận:

“Con bảo Tiểu Tiểu nghe máy đi! Nó làm nổ tung nhóm họ hàng rồi! Bác cả với mọi người đang chửi nó đầy ra đấy!”

Chu Minh nhìn tôi một cái.

Tôi lắc đầu.

“Mẹ, Tiểu Tiểu không nói sai.”

“Không sai gì chứ? Nó… nó còn đem ảnh bác cả chú hai ra nữa! Mặt mũi người ta để đâu?”

“Thế còn tiền họ vay thì sao?” Chu Minh hỏi, “87 vạn, mặt mũi chúng ta để đâu?”

Mẹ chồng im bặt.

“Con… con cũng nói vậy à?”

“Mẹ, con hỏi mẹ. Bao năm nay, có phải đều là con với Tiểu Tiểu bỏ tiền ra giúp họ hàng không?”

“Cái đó…”

“Tiền ba mổ, 30 vạn, cũng là bọn con bỏ ra đúng không?”

“Đúng… đúng vậy…”

“Vậy họ hàng bỏ ra được bao nhiêu?”

“…”

“Mẹ, trong lòng mẹ rõ cả rồi.” Chu Minh thở dài, “Tiểu Tiểu không làm sai. Đã cho vay thì phải đòi lại.”

“Nhưng mà… nhưng mà con bé làm vậy rồi sau này còn mặt mũi nào qua lại với họ hàng?”

“Qua lại?” Chu Minh cười khổ, “Mẹ nghĩ họ còn muốn qua lại với bọn con à?”

Mẹ chồng im lặng.

“Mẹ nghỉ sớm đi.” Chu Minh cúp máy.

Anh nhìn tôi, lắc đầu.

“Mẹ anh là người dễ bị ảnh hưởng. Nghe họ hàng nói vài câu là lại nghĩ chúng ta sai.”

“Em biết.”

“Em không trách bà?”

“Trách cũng chẳng để làm gì.” Tôi nói, “Bà đâu có thay đổi được.”

Chu Minh im lặng một lúc.

“Tiểu Tiểu… mấy khoản đó, em nghĩ… có đòi lại được không?”

“Có hay không, em không dám chắc.” Tôi nhìn anh, “Nhưng em muốn họ hiểu một điều, nợ là nợ, sớm muộn cũng phải trả.”

“Nhưng… nếu phải kiện ra tòa…”

“Thì kiện.” Tôi ngắt lời anh, “Chu Minh, anh có thấy em quá cứng rắn không?”

Anh lắc đầu.

“Anh thấy… em làm đúng.”

Tôi nhìn anh, rất lâu không nói gì.

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn anh đã đứng về phía em.”

Chu Minh mỉm cười, kéo tôi vào lòng.

“Ngốc à. Em là vợ anh, anh không đứng về phía em thì đứng về phía ai?”

Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bác cả.

“Tiểu Tiểu, là bác đây.”

“Bác có chuyện gì ạ?”

“Cái… chuyện hôm qua trong nhóm ấy mà, cháu đừng để trong lòng. Mọi người chỉ là nói bừa vì nóng giận thôi…”

“Bác gọi chỉ để nói chuyện này?”

“Không… còn chuyện 5 vạn nữa.”

“À, 5 vạn.” Tôi nói, “Bác định khi nào trả?”

“Cái đó… cháu cũng biết mà, dạo này bác túng lắm…”

“Túng thì bán cái nhà vừa mới làm nội thất đi.”

“Gì cơ?”

“Ý cháu là, nhà bác vừa bỏ 8 vạn làm nội thất phải không? Bán nhà đi, có tiền trả nợ.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Tiểu Tiểu, cháu… cháu định ép chết bác à?!”

“Bác cả, ép chết bác không phải là cháu.” Tôi nói, “Mà là việc bác vay tiền không chịu trả.”

“Bác đâu có không trả, chỉ là tạm thời…”

“Bác nghe cháu nói.” Tôi cắt lời, “Tháng trước bác vay 5 vạn, nói rõ tháng này trả. Cháu cho bác thêm một tháng. Trước ngày 15 tháng sau, tiền phải chuyển đủ. Vậy thôi.”

“Nếu… nếu lúc đó vẫn chưa có thì sao?”

“Vậy thì gặp nhau ở toà.”

Tôi cúp máy.

Tối hôm đó, tôi lục lại toàn bộ hồ sơ về bác cả.

Không xem thì không biết, vừa xem xong thì choáng.

Ngoài 5 vạn kia, mấy năm qua bác cả còn mượn thêm 18 vạn nữa.

Tổng cộng: 23 vạn.

23 vạn này, chưa trả lại một xu.

Thế mà mấy năm nay, nào là mua xe, sửa nhà, cưới vợ cho con, đầy tháng cháu… không thiếu thứ gì.

Có tiền mua xe, không có tiền trả nợ.

Có tiền làm nội thất, không có tiền trả nợ.

Tôi cười lạnh một tiếng, tiếp tục tra cứu.

Bất ngờ, tôi thấy một dòng chuyển khoản:

Ngày 8/10/2024, Chu Kiến Quốc chuyển khoản cho Chu Kiến Quân 30,000 tệ.

Chu Kiến Quốc là bác cả.
Chu Kiến Quân là ba chồng.

Ngày 8 tháng 10, ba chồng nhận được 3 vạn từ bác cả?

Chuyện gì vậy?

Tôi gọi Chu Minh lại.