“Xong rồi.” Mẹ chồng liếc tôi một cái, “Là chị dâu con lo được.”

“Ồ, vậy thì tốt.” Chu Hạo thở phào, “Con biết ngay chị dâu sẽ có cách mà.”

Tôi không lên tiếng.

Vợ cậu ta, Lý Phương, lại ghé đến hỏi: “Chị dâu, nhà mình chi bao nhiêu thế?”

“30 vạn.”

“Hả? Tất cả là bên chị bỏ ra?”

“Chứ không thì ai?” Tôi nhìn cô ta, “Nhà em góp được bao nhiêu?”

Mặt Lý Phương hơi biến sắc: “Bọn em… dạo này cũng đang kẹt tiền…”

“Kẹt tiền?” Tôi bật cười, “Tháng trước hai người vừa đổi xe đúng không?”

“Cái đó… là mua trả góp…”

“Xe 30 vạn, mua trả góp.” Tôi gật đầu, “Cũng… kẹt ghê.”

Chu Hạo kéo tay vợ: “Thôi, đừng nói nữa.”

Tôi nhìn họ.

“Chu Hạo, tôi hỏi cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“30 vạn này, cậu định góp bao nhiêu?”

Chu Hạo ngẩn ra: “Tôi… tôi vừa nói rồi mà, dạo này đang kẹt tiền…”

“Ý là không góp xu nào?”

“Tiểu Tiểu!” Mẹ chồng lên tiếng, “Tiểu Hạo cũng khó khăn, đừng ép nó quá.”

“Con không ép.” Tôi nhìn mẹ chồng, “Con chỉ muốn biết rõ, số tiền này, ai lo phần nào.”

“Chia cái gì mà chia?” Mẹ chồng nhíu mày, “Cứ cứu ba con xong đã rồi tính!”

“Cứu xong rồi tính?” Tôi cười nhạt, “Đợi cứu xong thì càng không ai tính, vì tiền là con với Chu Minh bỏ ra hết rồi.”

“Ý con là gì?”

“Con không có ý gì cả.”

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

“Năm năm, 87 vạn, con với Chu Minh cho người nhà bên nội mượn.”

“Hôm nay, 30 vạn, con với Chu Minh trả viện phí cho ba.”

“Chu Hạo không bỏ ra một xu. Mấy người họ hàng góp được 114 tệ.”

Tôi quay lại, nhìn họ.

“Mấy khoản này, con đều nhớ kỹ.”

Cửa phòng mổ mở ra.

Bác sĩ bước ra.

“Ca mổ rất thành công, bệnh nhân đã chuyển sang phòng thường. Gia đình có thể vào thăm.”

Mẹ chồng như trút được gánh nặng, chạy nhanh vào phòng bệnh.

Chu Hạo và Lý Phương cũng vội đi theo.

Chỉ còn tôi và Chu Minh đứng lại.

“Vợ à…”

“Đi thôi.” Tôi nói, “Vào thăm ba anh trước. Còn chuyện tiền bạc, để sau.”

4.

Ba chồng tỉnh lại vào chiều hôm sau.

Ông nằm trên giường, nhìn mọi người vây quanh.

“Kiến Quân!” Mẹ chồng nắm tay ông, nước mắt lăn dài, “Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi!”

“Tôi… tôi bị sao vậy?”

“Phải phẫu thuật.” Mẹ chồng nghẹn ngào, “Bác sĩ bảo chậm chút nữa là…”

“Phẫu thuật?” Ba chồng nhíu mày, “Tốn bao nhiêu?”

“30 vạn.” Tôi đứng bên cạnh đáp.

Ông ngẩn ra, nhìn tôi: “Tiểu Tiểu, số tiền này…”

“Con với Chu Minh lo.”

“30 vạn…” Ba chồng cố ngồi dậy, “Hai đứa lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Ba cứ nằm yên.” Chu Minh đè vai ông lại, “Ba đừng lo chuyện tiền bạc.”

“Sao lại không lo?” Ông nhìn chúng tôi, “Số tiền này… phải trả lại cho bọn con.”

“Không cần trả đâu ạ.” Tôi nói, “Ba là bề trên, bọn con bỏ tiền chữa bệnh cho ba là điều nên làm.”

Ba chồng im lặng một lúc.

“Mấy người họ hàng thì sao? Anh cả, anh hai…”

“Họ đều gửi lì xì rồi.” Mẹ chồng nói.

“Gửi bao nhiêu?”

Mẹ chồng không đáp.

Tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm chat.

“Ba xem đi.”

Ba chồng nhận lấy, lướt một lúc.

Sắc mặt ông dần tối lại.

“3 tệ… đều là 3 tệ…”

“38 người, tổng cộng 114 tệ.” Tôi nói.

Ba chồng đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

“Ba, đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu.” Chu Minh nhẹ giọng.

“Ba không giận.” Ông mở mắt, “Ba thất vọng.”

Ông nhìn lên trần nhà.

“Hồi trước họ gặp khó khăn, ba chưa bao giờ từ chối. Giờ ba gặp chuyện…”

“Ba…”

“Ba biết.” Ông thở dài, “Tiểu Tiểu, mấy năm nay, con vất vả rồi.”

Tôi khựng lại.

“Giúp người ta bao nhiêu, bị mượn bao nhiêu tiền, trong lòng con chắc khó chịu lắm.”

“Ba…”

“Ba thay họ xin lỗi con.” Ba chồng nhìn tôi, “Dù họ có chịu hay không, lời xin lỗi này, ba phải nói.”

Mắt tôi cay cay.

“Ba, không cần đâu…”

“Nên làm mà.” Ông cắt lời, “Con là đứa con dâu tốt. Chu Minh lấy được con, là phúc của nó.”

Chu Minh đứng cạnh cũng đỏ mắt.

Mẹ chồng đứng bên giường, cúi đầu, không nói gì.

“Thôi, ra ngoài đi.” Ba chồng khoát tay, “Để ba nghỉ một lát.”

Chúng tôi ra khỏi phòng bệnh.

Ra đến hành lang, mẹ chồng bỗng gọi tôi lại.

“Tiểu Tiểu.”

“Dạ?”

“Mấy khoản đó… con định tính sao?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, giờ con chưa tính.”

“Vậy…”