Chu Minh cúi đầu.

“Lúc cần giúp thì lơ đẹp, giờ có chuyện lại nhớ tới mình.”

“Vợ à…”

“Chu Minh, em không bắt anh tuyệt tình,” tôi nói, “nhưng có những món nợ, mình phải tính cho rõ.”

“Vậy… vậy giờ sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thế này đi. Anh nói với ông ấy, bọn mình có thể cho vay.”

“Thật hả?”

“Nhưng phải có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, phải có giấy vay nợ. Trắng đen rõ ràng.”

“Được.”

“Thứ hai, tính lãi theo lãi suất ngân hàng.”

“Được.”

“Thứ ba, chi phí kiện tụng trước đó, trừ vào tiền vay.”

Chu Minh khựng lại, rồi bật cười.

“Vợ à, em đúng là… cứng thật đấy.”

“Em không cứng,” tôi nói, “em chỉ là người sòng phẳng thôi.”

Hôm sau, Chu Minh nói điều kiện với bác cả.

Bác cả tức đến mức chửi thề luôn.

“Chúng mày… chúng mày ác quá! Thừa nước đục thả câu!”

“Bác à, lúc bác lì xì ba con 3 tệ, bác có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

Chu Minh nói xong thì cúp máy.

Cuối cùng bác cả không vay tiền của chúng tôi.

Ông chạy vạy khắp nơi, gom góp từng người, miễn cưỡng mới đủ tiền phẫu thuật.

Nhưng nghe đâu sau ca mổ, ông yếu hẳn, không làm ăn gì được nữa.

Tôi không đến thăm ông.

Cũng không hả hê.

Có những chuyện, nhân quả rõ ràng — báo ứng tự tới.

Cuối tuần, tôi với Chu Minh dắt con trai đi công viên picnic.

Trời nắng đẹp, gió nhẹ nhàng.

Con trai đuổi theo bong bóng xà phòng trên bãi cỏ, tiếng cười giòn tan.

Tôi tựa vào vai Chu Minh, nhìn khung cảnh trước mắt.

“Vợ à, em vui không?”

“Vui.”

“Có hối hận không? Vì những chuyện năm đó…”

“Không hối hận,” tôi nói, “nợ nần tính xong, lòng cũng nhẹ nhàng.”

Chu Minh cười, vòng tay ôm lấy vai tôi.

“Vợ à, cảm ơn em.”

“Lại cảm ơn nữa?”

“Cảm ơn em đã đòi lại công bằng cho ba mẹ anh, cảm ơn em đã giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của đám họ hàng.”

Tôi không đáp.

Điện thoại reo.

Tôi cầm lên nhìn.

Là mẹ chồng gọi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây.

“Ai vậy?” Chu Minh hỏi.

“Mẹ anh.”

“Nghe máy không?”

Tôi nghĩ một lát, rồi bỏ điện thoại lại vào túi.

“Không.”

“Tại sao?”

“Không muốn làm hỏng tâm trạng.”

Chu Minh nhìn tôi, định nói rồi lại thôi.

Cuối cùng chỉ thở dài.

“Thôi được.”

12.

Điện thoại không reo nữa.

Mẹ chồng cũng không gọi lại.

Tôi ngả người ra ghế, nhìn con trai đang nô đùa phía xa.

Một năm qua, cuộc sống trôi qua bình lặng.

Không còn cảnh họ hàng gây chuyện, không còn những lời chỉ trích từ mẹ chồng.

Tôi và Chu Minh cuối cùng cũng có thể sống những ngày bình yên của riêng mình.

Khoản vay mua nhà đã trả hết.

Trong tài khoản ngân hàng, có sẵn 200.000.

Không nhiều, nhưng đủ để chúng tôi an tâm sống cuộc đời giản dị.

“Mẹ ơi!” Con trai chạy tới, mặt mày đẫm mồ hôi, “Con bắt được một con bướm!”

“Thật à?” Tôi mỉm cười xoa đầu nó, “Cho mẹ xem nào.”

Nó mở bàn tay nhỏ ra.

Trống không.

“Bay mất rồi!” Nó thất vọng nói.

“Không sao, lần sau mình bắt lại.”

“Dạ!”
Nó lại tiếp tục chạy đi.

Tôi nhìn bóng lưng nó, khóe môi khẽ cong lên.

Lúc thu dọn đồ chuẩn bị về, Chu Minh nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo?… Ừ… biết rồi.”

Anh cúp máy, vẻ mặt có phần phức tạp.

“Sao thế?”

“Mẹ anh… muốn đến nhà mình ở một thời gian.”

Tôi ngẩn ra.

“Tại sao?”

“Tiểu Hạo… không muốn chăm bà nữa.”

Tôi không nói gì.

Thì ra là vậy.

Năm xưa mẹ chồng thiên vị cậu con trai út, chuyện gì cũng che chở cho nó.

Giờ con út không cần bà nữa, bà lại nhớ đến con trai cả.

“Anh nghĩ sao?” Chu Minh dè dặt hỏi.

Tôi im lặng rất lâu.

“Chu Minh, đó là mẹ anh, anh tự quyết định.”

“Anh… anh muốn nghe ý em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn để bà đến ở không?”

“Anh… anh không biết.”

“Vậy thì cứ nghĩ thêm đi,” tôi nói, “không cần vội.”

Chu Minh gật đầu.

Tôi tiếp tục thu dọn, không nói thêm gì nữa.

Về đến nhà, tôi một mình ngồi ngoài ban công.

Nhìn ánh hoàng hôn xa xa.

Tôi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong suốt một năm qua.

Tám mươi bảy vạn, đã đòi lại được bốn mươi sáu vạn.

Còn lại bốn mươi mốt vạn, lắt nhắt vụn vặt, tôi lười theo đuổi tiếp.

Đòi được bao nhiêu, là đã quá đủ rồi.

Nợ nần, đã tính sòng phẳng.

Còn mẹ chồng…

Tôi khẽ thở dài.

Bà nói tôi là người ngoài.

Vậy số tiền 87 vạn đó, là người ngoài cho họ vay à?

Câu nói ấy, cả đời tôi không quên được.

Nhưng dù sao, bà vẫn là mẹ của Chu Minh.

Nếu bà thật sự cần giúp đỡ…

Tôi lắc đầu, vứt bỏ dòng suy nghĩ ấy.

Để sau hẵng tính.

Có những chuyện, không cần nghĩ quá nhiều.

Sống tốt cuộc đời của mình, mới là điều quan trọng nhất.

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.

Chu Minh bước ra, đưa cho tôi một ly trà nóng.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả.” Tôi nhận lấy ly trà, “Chỉ ngồi ngẩn ngơ thôi.”

“Vợ à…”

“Hửm?”

“Chuyện mẹ anh… anh nghĩ kỹ rồi.”

“Ừ?”

“Trước mắt, không để bà đến.”

Tôi nhìn anh, không nói gì.

“Để bà tự suy nghĩ, suy nghĩ cho rõ ràng đã.”

“Được.”

“Em… em không trách anh chứ?”

“Trách gì cơ?”

“Trách anh… bất hiếu.”

Tôi bật cười.

“Chu Minh, anh đã rất hiếu thảo rồi.”

“Thật chứ?”

“Thật.” Tôi nắm lấy tay anh, “Việc cần làm anh đã làm rồi, phần còn lại… để bà tự hiểu.”

Chu Minh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Chúng tôi cùng ngắm nhìn mặt trời lặn.

Trong phòng khách, con trai đang xem hoạt hình, tiếng cười vang vọng khắp nhà.

Mọi thứ đều rất ổn.

Trước khi đi ngủ, tôi lướt xem điện thoại.

Cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng, vẫn lặng lẽ nằm đó.

Tôi nhìn một cái, rồi không gọi lại.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ bắt máy.

Nhưng không phải bây giờ.

Bây giờ, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.

Còn tương lai sẽ ra sao…

Ai mà biết được?

Tôi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng như nước.

Một ngày mới, để ngày mai hẵng nói.

Hoàn