Ngày hôm sau, tôi và Phó Xương hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngay giây tiếp theo khi tôi vừa ký tên xong, cô nữ sinh tên Trần Lộ kia liền không kìm được mà công khai tin tức đính hôn của họ. Làm lễ cưới trước, lấy giấy kết hôn sau.
Cô ấy vui vẻ tuyên bố trên truyền thông rằng mình đã bắt đầu chuẩn bị mang thai, rất mong đợi được sinh con cho một người anh hùng.
Tôi đã để lại một bình luận dưới tài khoản mạng xã hội:
“Nhớ khám sức khỏe, kiểm tra tiền hôn nhân rồi hãy chuẩn bị mang thai.”
Một lời nhắc nhở có lòng tốt, lại bị cho là đang mỉa mai ác ý.
Cô ta còn đặc biệt chụp màn hình câu nói đó, ghim lên trang cá nhân, nói rằng sẽ sống hạnh phúc để “cho loại phụ nữ như tôi thấy”.
Nhưng ngay sau khi cô ta đăng câu đó, bệnh viện đã gọi điện báo kết quả khám sức khỏe của tôi đã có, yêu cầu tôi tới lấy.
Tôi không chần chừ gì, sáng sớm hôm sau liền bắt xe đến bệnh viện.
Khi tôi vừa đẩy cửa phòng khám bước vào, bác sĩ liền vội vã bảo tôi ngồi xuống.
“Cô Hàn, cơ thể cô thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là… chồng cô… đây là báo cáo, cô xem trước, rồi tôi giải thích thêm.”
Ngay khoảnh khắc cầm bản báo cáo lên, tôi đã hiểu tất cả.
Tuy tôi không học ngành y, nhưng trước khi đi khám đã tra cứu rất nhiều bài viết và thông tin.
Các chỉ số và kết quả đánh giá trên đó, tôi đã hiểu rõ từ lâu.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không chống đỡ nổi cú sốc này.
Tôi và Phó Xương quen biết, yêu nhau đến kết hôn là tròn mười năm.
Khi anh ta theo đuổi tôi, cả trường đều xôn xao. Khi anh ta yêu tôi, không ai là không biết.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy dòng chữ in rõ ràng trên báo cáo: “Giang mai giai đoạn hai”, tôi vẫn không thể kìm được mà mắt ươn ướt.
Dựa vào thời gian bác sĩ nói, tôi càng siết chặt bàn tay.
Tôi khi ấy đang mang thai, ốm nghén rất nặng, thậm chí có thời gian dài phải nằm nghỉ dưỡng thai.
Vậy mà trong thời gian đó, anh ta lại đi nhiễm bệnh truyền nhiễm.
May mắn thay, đứa con đó tôi đã không cố giữ lại. Đối với con bé, đó là điều tốt.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, văn phòng luật gọi đến cho tôi.
Từ sau khi chuyện giữa tôi và Phó Xương gây ồn ào, văn phòng luật sư đã tạm thời ngưng toàn bộ công việc của tôi. Tôi, người từng là luật sư chủ lực, bị đặt sang một bên, khiến công việc tại văn phòng vô cùng bận rộn.
Một vài đồng nghiệp cũng đã gọi điện phàn nàn với tôi.
Nên khi nhận được cuộc gọi này, tôi vừa bất ngờ, lại vừa cảm thấy hợp lý.
“Có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia, đối tác trong văn phòng kích động nói:
“Tên hung thủ đó tỉnh lại rồi!”
“Tên hung thủ nào?”
“Chính là kẻ mà chồng cô ‘anh dũng cứu người’ rồi bị thương nặng đó! Hắn có chuyện rất quan trọng cần nói! Cô mau đến văn phòng luật ngay!”
Không lâu sau, xe của văn phòng đã tới địa chỉ của tôi, đưa tôi đi thẳng đến nơi.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào, tên hung thủ đó liền “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Luật sư Hàn, tôi xin cô, xin hãy cứu tôi! Tôi thật sự không hề có ý định xâm hại cô gái đó! Tôi thật sự không có!”
“Cô Trần Lộ đó, thật ra là bạn gái của tôi!”
Tôi không quá bất ngờ, dù sao cũng là luật sư, đã từng nghe qua biết bao vụ án ly kỳ.
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống: “Anh cũng ngồi đi, từ từ kể lại toàn bộ sự việc là được.”
Anh ta vội vàng ngồi xuống, nhìn tôi một lúc lâu.
“Thật ra hôm đó tôi đưa Trần Lộ đi làm thêm, hôm đó là kỷ niệm ngày yêu của chúng tôi, tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên tan học xong liền qua đó, còn mua hoa và quà nữa.”
“Kết quả vừa tới gần phòng bida thì thấy chồng cũ của cô đang ôm Trần Lộ, hai người vô cùng thân mật.”
“Tôi lén đi theo họ một đoạn rất xa, thấy họ đi vào khách sạn, tôi không kìm được nữa. Nhưng tôi chỉ muốn gọi họ lại hỏi cho rõ, tôi không có ý đánh ai, là chồng cũ của cô ra tay trước!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp của tôi.
Rõ ràng, chúng tôi đều nghe ra sự giấu giếm và không thành thật trong lời anh ta nói.
Tôi mỉm cười nhẹ.
“Về sau khi tường trình, anh cứ gọi là Phó Xương hoặc anh Phó là được, không cần dùng từ ‘chồng cũ của tôi’.”
Anh ta gật đầu lia lịa, rồi không ngừng gãi tay.
Tôi nhìn anh ta: “Anh còn điều gì cần bổ sung không? Còn nữa, nếu anh muốn thuê tôi làm luật sư bào chữa cho anh, thì anh tuyệt đối không được nói dối với tôi. Chúng ta là người cùng một chiến tuyến, anh cần phải tuyệt đối thành thật với tôi.”
Nói đến đây, anh ta bất ngờ kích động đứng bật dậy.
“Tôi nói thật mà! Chính Phó Xương ra tay trước! Tôi chỉ đi theo phía sau, đột nhiên anh ta quay lại rồi đánh tôi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh ta ngẩn ra một chút, tôi mỉm cười nhẹ rồi hỏi lại:
“Đột nhiên quay đầu lại đánh anh à?”
“Nhưng ban nãy anh nói là anh gọi họ lại, vậy rốt cuộc là anh có gọi không? Là trong lúc chưa nói gì mà Phó Xương quay lại đánh anh? Hay là…”