5
Rất lâu sau, nó mới ngoan ngoãn gật đầu nói: “An An sẽ nghe lời, chờ mẹ về.”
Sắc mặt ba tôi trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
Ông ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy An An.
Giọng ông nghẹn ngào, khàn đặc vì tiếng nức nở: “Xin lỗi… xin lỗi… là ông ngoại không tốt…”
An An đưa tay chạm vào mặt ông, dỗ dành: “Ông ngoại đừng buồn. Mẹ con bận công việc.
Ông ngoại lại bị bệnh. An An sẽ ngoan, ở đâu cũng được.”
Ba tôi lập tức đưa An An đến đồn cảnh sát trong đêm, hỏi về thủ tục đưa con bé vào viện phúc lợi.
Ông nôn nóng muốn đưa An An đến nơi khác, đa phần không phải vì tình trạng sức khỏe của mình.
Mà là… ông không muốn vướng bận gì nữa, để có thể đi báo thù cho tôi.
Tôi lo lắng đến rối bời, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi theo hai ông cháu đến đồn cảnh sát.
Cảnh sát tra cứu hồ sơ một lúc, rồi nhìn sang ba tôi hỏi: “Đứa trẻ này là con của cô Đường và chồng cô ấy đúng không ạ?”
Ba tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: “Con gái tôi không có chồng. Năm năm trước đã ly hôn rồi.”
Cảnh sát tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhưng theo hồ sơ chúng tôi tra được, cô Đường vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.
Nếu muốn đưa bé vào viện phúc lợi, thì cần chồng cô ấy xác nhận thông tin tử vong,
đồng thời xác nhận mình không phải là cha đứa bé.
Viện phúc lợi chỉ tiếp nhận trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.”
Ba tôi sững người, không thể tin nổi, đứng chôn chân tại chỗ.
Năm năm trước, tôi bị vu oan, cãi nhau một trận long trời lở đất với Lục Uyên.
Anh ta mắng tôi là loại đàn bà bẩn thỉu, nói tôi gài bẫy anh ta.
Tôi uất ức không cam lòng, trong lòng đầy ấm ức, nên nhất quyết không chịu ly hôn.
Tôi không thể chịu nổi nữa, dắt theo ba rời thành phố, đến nơi khác sống và làm việc.
Tôi nói dối ông rằng tôi và Lục Uyên đã ly hôn vì hết tình cảm.
Không lâu sau khi rời đi, tôi phát hiện mình mang thai.
Dù đã uống đủ loại thuốc bổ máu, nhưng vì cơ thể suy nhược, thai kỳ vẫn cực kỳ nguy hiểm.
Cuối cùng tôi vẫn giữ lại được đứa bé.
Cho nên, đến tận bây giờ, ba tôi vẫn không biết tôi chưa từng ly hôn với Lục Uyên.
Cũng không hề biết An An có phải là con gái ruột của anh ta hay không.
Cảnh sát lại lên tiếng:
“Chúng tôi không tìm thấy điện thoại của cô Đường tại hiện trường.
Nếu ông có thông tin liên hệ với chồng cô ấy, có thể gọi thử.
Nếu đứa bé là con anh ta, thì không cần gửi đến viện phúc lợi nữa, có thể để bên nội nuôi dưỡng.”
“Không cần.”
Ba tôi bỗng lớn tiếng ngắt lời.
Một lúc sau, ông ngẩn ngơ nói tiếp: “Đứa bé không phải con của anh ta.
Không cần anh ta nuôi.”
Từ lúc tôi và Lục Uyên kết hôn hơn năm năm trước, gần như chưa từng sống yên ổn.
Ba tôi biết điều đó.
Nên ông cũng hiểu, dù An An có là con ruột đi chăng nữa, Lục Uyên cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con bé.
Cảnh sát thở dài: “Cho dù đưa bé đến viện phúc lợi, thì giấy chứng tử của cô Đường vẫn cần có chữ ký xác nhận từ chồng cô ấy.”
Ba tôi im lặng thật lâu.
Tôi biết, ông không muốn liên hệ với người đàn ông đó.
Ông từng tận mắt chứng kiến cảnh tôi và Lục Uyên cãi nhau dữ dội thế nào năm năm trước.
Cũng từng nghe chính miệng Lục Uyên nói những lời cay độc, rằng chỉ cần nhìn thấy tôi thôi cũng thấy ghê tởm, muốn ly hôn cho bằng được.
Tất cả ông đều chứng kiến, đều nghe rõ.
Nhưng bây giờ tôi không còn nữa.
An An mới chỉ bốn tuổi.
Con bé… vẫn cần một chốn để nương thân.
Ba tôi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, nơi An An đang được một nữ cảnh sát dỗ dành cho ăn kẹo.
Cảnh sát nhìn theo ánh mắt ông, khẽ thở dài:
“Có lẽ đứa trẻ bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nên mới nghĩ mẹ mình vẫn còn…”
Viên cảnh sát không đành lòng, không nói tiếp nữa.
Bàn tay già nua của ba tôi siết chặt thành nắm đấm.
Một lúc sau, ông mới lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Uyên.
Lúc đó đã là rạng sáng, vậy mà điện thoại vẫn được bắt máy rất nhanh.
Có lẽ vì bận công việc, nên anh ta chưa đi ngủ.
Ba tôi vừa mới báo tên mình, nhắc đến đứa cháu bốn tuổi tên là An An.
Chưa kịp nói đến tin dữ của tôi, thì bên kia đã cắt lời với giọng bực bội: “Con nít? Ai là cha nó?
Tôi với Đường Ân ly thân nhiều năm rồi, sớm đã coi như ly hôn thực tế.
Cô ta có chết rồi cũng đừng đến tìm tôi!”
Ba tôi nghẹn lời.
Có lẽ ông nghĩ người bên kia đã biết tôi qua đời.
Khuôn mặt ông run lên, phải một lúc sau mới khó khăn cất được tiếng: “Cậu… vẫn là chồng hợp pháp của Tiểu Ân.
Phiền cậu ký xác nhận vào giấy chứng tử của con bé, để con bé… có thể làm thủ tục nhận nuôi.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/luat-su-cua-nhung-so-phan/chuong-6/