LUẬT SƯ CỦA NHỮNG SỐ PHẬN

LUẬT SƯ CỦA NHỮNG SỐ PHẬN

Năm thứ năm ly thân với Lục Uyên trong cuộc hôn nhân này.

Tôi gặp tai nạn ngoài ý muốn, chết nơi đất khách quê người, chỉ để lại cô con gái bốn tuổi, yếu ớt bệnh tật.

Tối hôm đó, ba tôi gọi điện cho Lục Uyên.

Giọng nói bên kia lạnh nhạt, đầy khó chịu: “Đứa trẻ không phải con tôi.

Tôi đã ly thân với Đường Ân năm năm rồi, đã đủ điều kiện để xem là ly hôn thực tế. Dù cô ta có chết cũng đừng tìm tôi!”

Ba tôi cố gắng giải thích bằng giọng điệu nhẫn nại:

“Về mặt pháp lý, cậu vẫn là chồng của Tiểu Ân.

Cần cậu ký xác nhận giấy chứng tử, thì đứa trẻ mới được làm thủ tục nhận nuôi.”

Ba tôi tuổi đã cao, không còn sức để chăm sóc cháu ngoại.

Nhưng ông cũng rất rõ, đứa trẻ này, Lục Uyên sẽ không nhận.

Bên kia cười lạnh vì tức giận:

“Vì không muốn ly hôn, giờ đến cả cái chết cũng dám bịa ra?

Vậy thì chúc cô ta sớm toại nguyện đi!”

Cuộc gọi bị dập máy một cách thẳng thừng.

Không còn nơi nào để gửi gắm đứa trẻ, ba tôi đành mang theo con gái tôi, giấy chứng tử và ảnh chụp thi thể.

Ngàn dặm xa xôi, tìm đến tận công ty của Lục Uyên.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]