7
Tôi lần lượt tung ra từng bằng chứng.
Những bức ảnh vết thương trên người con gái tôi, cùng với bản báo cáo giám định thương tích của bệnh viện.
Ảnh chụp màn hình đầy đủ đoạn chat trong nhóm phụ huynh khi tôi bị đá ra.
Còn có cả lịch sử trò chuyện giữa tôi và một số phụ huynh của những học sinh bị hại.
Cùng với đoạn ghi âm Tôn Tư Duyệt chửi mắng, phạt thể xác học sinh trong lớp.
Nội dung khiến người ta phẫn nộ tột độ.
Sau khi tôi bị đá khỏi nhóm, từng có một phụ huynh nhắn tin riêng cho tôi.
“Mẹ của Hân Hân, vì con cái, chị đừng chọc giận Tôn Tư Duyệt nữa.”
Lúc đó tôi rất khó hiểu, nên hỏi lý do.
Rất lâu sau, vị phụ huynh đó mới trả lời:
“Trước đây con trai tôi cũng bị cô ta nhắm vào, ngày nào cũng bị phạt đứng, bị chửi mắng, sau đó bị ép đến mức mắc trầm cảm.”
“Chúng tôi muốn chuyển trường, cô ta liền dùng quan hệ, không một trường tử tế nào dám nhận chúng tôi.”
“Vì con cái, đừng đấu với cô ta nữa.”
Các phụ huynh từ lâu đã bất mãn với cô ta, chỉ là vì con cái nên buộc phải nhẫn nhịn.
Hôm nay, mọi chuyện cuối cùng cũng được phơi bày.
Trong phòng livestream có người hỏi:
“Những việc này đều do mẹ Trần Thanh làm, thì có liên quan gì đến Trần Thanh?”
Tôi không nói gì, tiếp tục phát một đoạn video.
Trong video, Trần Thanh đang dồn một nam sinh vào góc nhà vệ sinh, tùy ý đánh đập và chửi bới.
Cuối video, cậu ta còn ngạo mạn nhìn vào ống kính nói:
“Mẹ tao là giáo viên xuất sắc, còn có quan hệ với Sở Giáo dục, đứa nào dám đi tố cáo, tao giết chết!”
Những lời chửi rủa nhắm vào tôi ngày càng ít đi.
Tôi nhìn vào ống kính, chậm rãi lên tiếng:
“Thí sinh Trần Thanh, qua xác minh, trong thời gian học trung học đã nhiều lần tham gia bạo lực học đường, khiến nhiều bạn học tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, tình tiết nghiêm trọng.”
“Còn mẹ của em ấy – Tôn Tư Duyệt, với tư cách là một giáo viên, không những bao che dung túng cho hành vi sai trái của con trai mình, mà bản thân cũng tồn tại hành vi ngược đãi học sinh trong thời gian dài.”
“Sự thiếu hụt giáo dục gia đình và sự dẫn dắt sai lầm của người mẹ, chính là căn nguyên khiến phẩm hạnh của con trai bà ta lệch lạc.”
“Vì vậy, điểm phỏng vấn của em ấy là 0 điểm.”
“Kết quả này, với tư cách chủ khảo, tôi không thẹn với lương tâm.”
8
Phần bình luận trong livestream, ngay khoảnh khắc tôi dứt lời, hoàn toàn bùng nổ.
“Trời đất! Lật kèo cực mạnh!”
“Muốn bằng chứng có bằng chứng! Giáo sư Giang đỉnh thật!”
“Tôi đã nói chuyện này không đơn giản mà, hóa ra là cặp mẹ con cặn bã!”
“Kẻ bạo lực học đường, cả đời bôi đen! Cút khỏi Hoa Đại!”
Hướng dư luận hoàn toàn thay đổi.
Những tài khoản trước đó chửi tôi hăng nhất, lúc này hoặc biến mất tăm, hoặc bắt đầu điên cuồng xin lỗi.
Điện thoại của tôi cũng gần như bị gọi cháy máy.
Có lãnh đạo nhà trường, có phóng viên truyền thông, và còn nhiều số lạ khác.
Họ đều là phụ huynh từng bị Tôn Tư Duyệt ức hiếp.
“Giáo sư Giang, cảm ơn cô!”
“Chúng tôi đã muốn tố cáo cô ta từ lâu rồi, nhưng vì con cái, chúng tôi không dám!”
“Con quỷ đó cuối cùng cũng phải chịu báo ứng!”
Về đến nhà, con gái vẫn chưa ngủ.
Bóng dáng nhỏ bé của con ngồi trên sofa, ôm máy tính bảng, mắt đỏ hoe.
“Mẹ, mẹ về rồi.”
Tôi bước tới, ôm con vào lòng.
“Hân Hân, con đều thấy hết rồi?”
Con bé gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo tôi.
“Mẹ, mẹ là anh hùng của con.”
Tôi hôn lên trán con, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp.
“Ngốc à, mẹ chỉ làm điều nên làm thôi.”
“Sau này, sẽ không còn ai bắt nạt con nữa.”
Đúng lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tiếng chuông dồn dập.
Muộn thế này rồi, là ai?
Tôi trấn an con gái, đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài.
Người đứng ngoài cửa, lại là Tôn Tư Duyệt!
Tóc tai rũ rượi.
Giống như một kẻ điên, đang điên cuồng đập cửa nhà tôi.
“Giang Bình! Mở cửa! Mở cửa cho tôi!”
9
Tôi không để ý tới.
Trực tiếp gọi điện cho bảo vệ tòa nhà.
Tôn Tư Duyệt vẫn đang gào thét bên ngoài.
“Giang Bình! Con tiện nhân! Cô hủy hoại con trai tôi!”
“Cô hủy hoại cả đời nó! Tôi sẽ không để cô yên! Ra đây cho tôi!”

