“Không sao đâu ạ, coi như tập thể dục.”

Cố Tư Hoài lau mồ hôi trán, quay đầu thấy tôi thì cong môi cười:

“Tỉnh rồi à, con heo lười.”

Tôi: “…”

Khả năng thích nghi này… mạnh dữ thần.

Mấy ngày tiếp theo, Cố Tư Hoài hoàn toàn bung xõa.

Anh theo ba tôi ra chợ quê, học cách chọn dưa hấu (dù mùa đông chẳng có dưa, nhưng anh vẫn học được cách vỗ kiểm tra);

Anh theo mẹ tôi đi chào hỏi họ hàng, bị cả bầy dì cô vây quanh như linh vật để ngắm nghía, vẫn có thể mỉm cười trả lời mấy câu hỏi hóc búa;

Anh còn học cả cách đốt pháo, tay cầm nhang dài châm ngòi xong chạy vèo như thỏ.

Dân trong làng truyền nhau ầm ầm: Nhà lão Giang kiếm được rể quý từ thành phố — vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại không chảnh, gặp ai cũng cười, còn chịu khó xay bột giúp hàng xóm!

Tôi nhìn cái người mặc áo bông cũ, hai tay nhét túi, ngồi phơi nắng dưới chân tường ấy, tâm trạng thật sự phức tạp.

Đây còn là Cố Diêm Vương từng làm mưa làm gió ở CBD, khiến nhân viên vừa nghe tên đã run rẩy đó ư?

Rõ ràng là… Cố Nhị Cẩu mà!

Mùng Ba Tết, làng tổ chức múa rồng múa lân.

Mẹ tôi lôi tôi đi coi cho bằng được.

Người chen chúc, trống kèn ầm ĩ.

Tôi bị xô đẩy suýt ngã.

Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh, cả người tôi ngã nhào vào lồng ngực vững chãi.

Cố Tư Hoài dùng áo khoác quấn lấy tôi, che chắn tôi khỏi đám đông hỗn loạn.

“Cẩn thận một chút.”

Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt trong đám đông ồn ào lại đặc biệt chuyên chú.

Khoảnh khắc đó, tiếng trống xung quanh như biến mất, tôi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập ầm ầm.

“Anh Cố…”

“Gọi tên.”

Anh cau mày nhẹ.

“Cố… Tư Hoài.”

“Ừ.”

Anh đáp, tay lại siết chặt hơn.

“Giang Thư, thật ra tôi không khó nuôi đến vậy đâu.”

Tôi sững người: “Hả?”

Anh nhìn về màn múa lửa phía xa, giọng trầm trầm:

“Tôi không kén ăn, cũng không kiêng cữ, biết chẻ củi, biết xã giao. Tuy phí xuất hiện hơi cao… nhưng có thể giảm giá.”

Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung.

Là… ý gì vậy?

Còn chưa kịp phản ứng, anh bỗng cúi xuống, ghé sát tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ:

“Nếu là em… miễn phí cũng được.”

Ầm ——

Tôi có cảm giác cả người sắp cháy luôn rồi.

Đây là chơi ăn gian!

Đây không phải gạ gẫm công khai thì là gì nữa?!

Tôi lắp bắp:

“Anh… anh Cố, anh uống nhầm rượu à?”

Cố Tư Hoài khẽ cười, đưa tay véo má tôi:

“Ngốc.”

10

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh.

Chớp mắt đã đến mùng Bảy, ngày quay lại thành phố.

Mẹ tôi nhét đầy cốp sau xe: thịt heo nhà mổ, trứng gà ta, bánh đậu dẻo, dưa muối… hận không thể đóng gói cả cái nhà theo cho tôi.

“Tiểu Cố à, nhớ thường về chơi nha! Cô làm thịt kho tàu cho con ăn!”

Mẹ tôi nắm tay Cố Tư Hoài, lưu luyến không rời.

Ba tôi thì đứng khoanh tay phía sau, mặt nghiêm túc dặn dò:

“Về đó làm việc cho đàng hoàng, đừng có ức hiếp con gái tôi. Nếu tôi mà biết cậu đối xử tệ với nó, tôi sẽ vượt ba ngọn núi tới tận nơi đập cậu một trận!”

Cố Tư Hoài gật đầu nghiêm túc:

“Chú, cô yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Xe khởi động, từ từ rời khỏi ngôi làng đầy hơi thở nhân gian ấy.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng ba mẹ ngày một nhỏ dần.

Mũi tôi cay xè, suýt nữa khóc.

Một bàn tay vươn ra, đưa cho tôi tờ khăn giấy.

“Đừng khóc nữa. Lễ 1/5 anh lại chở em về.”