Vì muốn ăn món thịt lợn quê đúng vị, tôi đã lừa ông sếp lạnh lùng về làng.
Vượt qua hai ngọn núi, nhìn cảnh hoang vu ngoài cửa sổ, cuối cùng anh ta cũng không ngồi yên được nữa.
“Giang Thư, tôi đã phát thưởng Tết và tiền thưởng cuối năm cho cô rồi đấy.”
Vượt thêm một ngọn núi nữa, điện thoại chính thức mất sóng.
Anh ấy im lặng rất lâu, run rẩy cởi nút cổ áo sơ mi, gương mặt đầy vẻ “liều ch e c”.
“Chỉ cần cô đừng đem tôi đi b/ án, cái gì tôi cũng đồng ý.”
Tôi: “???”
1
Làm công ở CBD cả năm trời, ngày nào cũng ăn đồ ăn sẵn, tôi cảm thấy mình sắp biến thành tiêu bản ngâm chất bảo quản luôn rồi.
Cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ Tết, để được tiếp đãi tử tế khi về quê, tôi nghĩ ra một chiêu, chạy theo trend nhắn tin cho mẹ: “Năm nay con dắt bạn trai về.”
Hehe, hoàn hảo.
Chỉ cần nghĩ tới món thịt hấp bột, móng giò kho tàu và chả viên chiên giòn tay mẹ làm, khoé miệng tôi đã rớt luôn một giọt nước mắt xúc động.
Khi ấy tôi hoàn toàn không ý thức được cái lời nói dối này sẽ kéo theo hậu quả khủng khiếp đến mức nào.
Một ngày trước khi nghỉ lễ, tôi đang thu dọn đồ để chuồn, thì Thái hậu gọi video tới.
Tôi vừa mới bắt máy, còn chưa kịp gọi tiếng “mẹ”, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu vui mừng như bà hoàng ban chỉ:
“Con gái, mua vé chưa? À, bạn trai con có kiêng món gì không?”
“Không kiêng gì hết, dễ nuôi lắm.”
Dù sao cũng là bạn trai trong tưởng tượng, ăn gió cũng no.
Mẹ tôi gật đầu lia lịa: “Vậy là được, mẹ với ba mày đã đặt bàn trên thị trấn rồi, gọi cả đám cô dì chú bác, chỉ chờ hai đứa về làm náo loạn thôi đó.”
Vừa dứt lời, gương mặt to bự của ba tôi cũng chen vào màn hình.
Thấy được tạo hình của ông cụ, tim tôi chợt lạnh một nhịp.
Ông già bình thường muốn mặc áo ba lỗ quanh năm, giờ lại vuốt keo bóng loáng, còn lôi cả bộ complet cũ kỹ từ đáy rương ra mặc, nhìn vào camera cười đầy nếp nhăn:
“Con gái, thấy bộ đồ ba mặc được không? Có đủ ra dáng không? Thằng Đậu nhà bên chuẩn bị cưới vợ lần hai rồi, con nhất định phải cho ba nở mày nở mặt…”
“Thôi đi, ba cứ nói trúng ngay chỗ đau.”
Mẹ tôi hất ông ra, dí sát mặt vào camera, cười hiền như Phật bà:
“Đi đường cẩn thận, nhớ đưa người ta về sớm sớm nhé.”
Vừa cúp máy, da đầu tôi đã tê rần.
Xong đời.
Hết đường chối.
Tôi chỉ muốn lừa một bữa ngon, chứ đâu có muốn tự đẩy mình vô hố lửa đâu!
Giờ mà về quê một mình, chắc chắn sẽ bị bố mẹ thay nhau tra khảo đến chết.
2
Khi tôi đang cuống lên như kiến bò chảo nóng, một cái bóng cao lớn bất ngờ chắn ánh sáng trước mặt.
“Giang Thư, mọi người tranh nhau vô thang máy kìa, sao cô còn đứng đây?”
Tôi ngẩng đầu lên, đụng ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Tư Hoài.
Anh là đàn anh trực hệ hồi tôi còn học đại học, tốt nghiệp xong không chịu thừa kế gia sản, nhất quyết ra ngoài tự lập nghiệp.
Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, chật vật khắp nơi, là anh dang tay nhận tôi vào công ty.
Cuối tuần được nghỉ đầy đủ, bảo hiểm với lương thưởng đều max, tiền thưởng cuối năm còn cao hơn cả lương tháng.
Chỉ cần công ty không phá sản, tôi có thể làm cho anh đến khi nghỉ hưu.
Nhìn gương mặt điển trai kia, một ý nghĩ táo bạo bất ngờ trỗi dậy trong đầu tôi.
Tôi bật dậy, mắt sáng rỡ:
“Anh Cố, Tết này anh có lịch gì chưa?”
Cố Tư Hoài bị sự nhiệt tình bất thình lình của tôi làm cho sững lại, vô thức lùi nửa bước, suy nghĩ giây lát rồi nói:
“Cũng có, nhưng tôi nguyên tắc là không nhận…”
“Em chỉ mời anh ăn một bữa thôi, cho em chút thể diện đi?”
Tôi cắt ngang màn từ chối đang chuẩn bị tuôn ra từ miệng anh.
Sếp cũng là người, đưa về ăn bữa ngon thì có gì sai?
Tiện thể giúp tôi chắn trận pháo hoa của gia đình luôn, một công đôi việc.
Hơn nữa, chỉ cần đủ liều lĩnh, sếp cũng có thể… nghỉ thai sản… khụ, cũng có thể đóng giả làm người yêu!
Anh ấy phát lương khiến tim tôi đập nhanh, giao việc khiến huyết áp tôi tăng cao.
Tin nhắn ghim đầu tiên là anh, trả lời nhanh nhất cũng là anh.
Khác gì đang yêu đâu chứ?
Nhìn đôi mắt rực lửa của tôi, lời từ chối trong miệng Cố Tư Hoài đột nhiên chuyển hướng, biến thành: “Được.”
3
Để thể hiện thành ý, tôi hẹn với Cố Tư Hoài xuất phát từ sáng sớm hôm sau.
Dù sao cũng là đường về quê xa xôi, phải lái xe hơn chục tiếng.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã ra siêu thị càn quét một xe đầy hàng Tết, sợ sếp đại nhân bị đói, còn đặc biệt vòng qua cửa hàng đắt đỏ nổi tiếng mua bánh bao nhân cua và sữa đậu nành xay tươi.
Bộ combo ăn sáng này tôi từng thấy anh ăn trong công ty.
Anh là thiếu gia sinh ra ngậm thìa vàng, không hiểu mắc dây thần kinh nào lại muốn ra ngoài “trải nghiệm cuộc sống”.
Niềm vui của nhà giàu tôi không thể tưởng tượng nổi, chắc là tìm cảm giác mới lạ.
Khi tôi lái xe tới điểm hẹn, Cố Tư Hoài đã đứng ven đường như người mẫu ô tô rồi.
Anh mặc một chiếc áo khoác lông lạc đà cao cấp, bên trong là áo len cổ lọ trắng, đôi chân dài miên man trong quần tây đen, nhìn vừa gọn gàng vừa sang trọng.
Nắng sớm chiếu xuống, cả người anh như phát sáng.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Mãi tới khi anh bước tới, gõ gõ cửa kính xe bằng ngón tay thon dài, giọng nói lành lạnh vang lên: “Giang Thư?”
Tôi giật mình tỉnh lại, vội vàng mở khoá cửa.
Anh mở cửa ngồi vào ghế phụ, khí chất sang chảnh ngập tràn trong xe, khiến chiếc xe nhỏ mấy chục triệu của tôi trở nên… quá tầm thường.
Cảm giác như nhét túi hàng hiệu vào bao tải lưới vậy.
Ảo giác!
Tôi là công chức làm thuê lấy gì mà xót cho chủ tư bản chứ!
“Giờ này đã ăn sáng rồi à?”
Thấy tôi đạp ga lao vút đi, Cố Tư Hoài hơi nhướng mày.
“À… đường hơi xa, anh lót dạ trước chút nhé.”
Tôi đưa phần ăn sáng còn nóng hổi cho anh.
Cố Tư Hoài đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay tôi.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, bình tĩnh rút tay về.
Cố Tư Hoài cầm túi giấy, ngửi thấy mùi quen thuộc, hơi ngạc nhiên liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút sâu xa nhưng không hỏi thêm.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của nhân cua tràn ngập cả khoang xe.
Lúc dừng đèn đỏ, tôi không nhịn được lén nhìn anh một cái.
Người này ăn uống cũng quá nho nhã, từng động tác đều chậm rãi như đang quay quảng cáo.
Nhưng trọng tâm chú ý của tôi không nằm ở đó.
Tôi nhìn chằm chằm cái bánh bao mỏng vỏ nhiều nhân kia, nuốt nước miếng cái ực.
Đây là bánh bao ba mươi nghìn một cái đó trời ơi!
Bình thường tôi còn tiếc không dám ăn, hôm nay vì lấy lòng anh mà chơi lớn, tôi đúng là kẻ ngốc.
Thấy bánh bao lần lượt chui vào miệng anh, tôi cũng bắt đầu thèm thuồng.
“Ọc——”
Một tiếng “biểu tình” vang vọng giữa khoang xe yên ắng.
Tôi còn chưa kịp kiếm cái lỗ nào để chui xuống, Cố Tư Hoài đã quay đầu nhìn.
Thấy tôi đang nhìn chằm chằm… vào cái bánh bao trong tay anh, anh khẽ ho một tiếng, vành tai hơi đỏ, giọng khàn khàn:
“Chuyên tâm lái xe đi.”
“Ờ.”
Tôi khó nhọc dời mắt khỏi cái bánh bao, trong lòng như nhỏ máu.
Cố Tư Hoài khẽ mím môi, có vẻ hơi mất tự nhiên, rồi quay đầu nhìn ra ngoài.
4
Rời khỏi khu đô thị, xe chạy lên đường cao tốc, không gian lại trở nên yên tĩnh.
Cố Tư Hoài ăn uống xong xuôi, lấy iPad ra bắt đầu xử lý công việc.
Vài tiếng trôi qua cái vèo.
Đường sá ngày càng xấu, cảnh vật xung quanh cũng càng lúc càng hoang vu.
Cố Tư Hoài liếc nhìn ra ngoài, thấy xe đã xuống khỏi cao tốc, giờ đang bon bon trên con đường núi ngoằn ngoèo dẫn vào rừng sâu núi thẳm.
Hai bên toàn là đá tảng trơ trọi, sắp vượt qua thêm một ngọn núi nữa rồi.
“Chúng ta… đang đi đâu vậy?”
Anh nhìn điện thoại đang đỏ báo pin yếu, ánh mắt hơi dao động, giọng nói có chút dè chừng.
Lúc đó tôi đang dồn toàn lực vật lộn với khúc cua tử thần trước mặt, chẳng nghe rõ mấy, tưởng anh lo tôi lái xe không vững nên đáp qua loa:
“Yên tâm đi, tôi là tài xế kỳ cựu, giao mạng cho tôi là an toàn tuyệt đối!”
Nhưng câu nói thật lòng ấy lại bị anh hiểu theo nghĩa khác.
Đồng tử của Cố Tư Hoài khẽ rung lên, nhưng dù gì anh cũng từng trải sóng gió, rất nhanh đã ép mình bình tĩnh lại:
“Giang Thư, nếu tôi nhớ không nhầm, năm nay tiền thưởng cuối năm và hoa hồng dự án tôi đã chuyển đủ vào thẻ của cô rồi đúng không?”
“Đúng thế.”
Tiền đã vào tay rồi, chẳng lẽ tôi không có tự tin về quê giả vờ làm đại gia?
Thấy tôi cười tươi rói, Cố Tư Hoài hơi thở phào nhẹ nhõm, dè dặt hỏi:
“Chúng ta đi… kiểu như homestay à?”
Phía trước lại thêm một khúc cua gắt.
Tôi quăng tay lái một cú, tai chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy chữ “làm gì thế”.
Làm gì là làm gì? Đừng nói là muốn sửa lại kế hoạch nữa nha?
Ngay cả con lừa đội sản xuất nghe cũng phải rơi nước mắt.
Tôi nhăn nhó mặt mày: “Tết nhất rồi, đừng nhắc đến công việc nữa có được không anh Cố?”
Cố Tư Hoài cúi đầu nhìn cái điện thoại đã tắt ngóm.
Ngón tay anh siết chặt viền máy, hàng mi không ngừng run rẩy, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Thật là một người tận tụy với công việc.
Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.
Không hổ là sếp!
Tôi tiếp tục chăm chú lái xe.
Hehe, sắp được ăn món thịt kho mẹ nấu rồi!
Lại băng qua thêm hai ngọn núi, xung quanh hoang vu đến mức không có lấy một bóng người.
Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng loạt soạt.

