“Cúc Tâm, chúng ta trước kia đã hứa, ai đắc sủng cũng phải kéo tỷ muội một phen.
Giờ tỷ là người được lão gia sủng ái, vàng bạc châu báu không thiếu, chiếc ngọc hoàn này tuy không đáng giá, nhưng muội cầm lấy đem đi cầm, mua chút đồ ăn ngon cho bản thân.”
Ta chưa kịp từ chối thì tam tỷ đã lạnh lùng tiếp lời:
“Đại tỷ cho thì muội cứ nhận lấy. Ai mà chẳng biết giờ tỷ đang như mặt trời giữa trưa, sao thiếu được chút của nầy?”
Đại tỷ cau mày: “Trúc Dung, muội nói lời gì vậy?”
Người trong bếp nghe thế cũng im bặt, tiếng làm việc nhỏ dần.
Tam tỷ bật cười nhạt, nói: “Ta nghe mấy hôm trước, lão gia cùng phu nhân bàn chuyện chọn vợ cho thiếu gia,
Tỷ ở bên cạnh ngợi khen tiểu thư nọ lên tận mây xanh.
Khi ấy tỷ sao không nghĩ đến tam muội của mình vẫn đang phải dựa vào thiếu gia để sống?
Nếu tỷ không nghĩ cho ta, thì ta chỉ có thể tự lo cho mình thôi!”
Đại tỷ sững người, chưa kịp đáp lời thì tam tỷ đã hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Nàng vừa đi khỏi, phòng bếp lại vang lên tiếng chảo nồi leng keng như cũ.
Đại tỷ mắt hoe đỏ, lén dùng tay áo chấm nước mắt.
Nàng nói: “Tỷ chỉ là thân phận gì chứ, sao dám chen vào chuyện của lão gia và phu nhân?
Họ bảo ai tốt, ta chỉ biết hùa theo mà thôi. Tam muội nói tự mình lo liệu, chẳng hay sẽ làm ra việc gì dại dột?”
Ta vỗ nhẹ tay nàng, an ủi: “Tính khí tam tỷ chẳng phải muội còn chưa rõ?
Chỉ biết tỏ oai với người trong nhà, chứ nào dám làm gì với người ngoài đâu.”
Thở dài mấy tiếng, đại tỷ cũng rời đi.
Chúng ta – những kẻ ti tiện ở phủ Tạ – chẳng khác gì cỏ rác. Những điều bận lòng mỗi ngày cũng chỉ là chuyện lặt vặt chẳng đáng nhắc đến.
Nếu ngày tháng có thể mãi bình lặng như thế, thì tốt biết bao.
Nhưng đến một hôm, nhị tỷ – người hầu cận bên phu nhân – lại đến tìm ta. Trong tay nàng cầm một bình hạc đỉnh hồng.
Nhị tỷ là người tính khí chẳng dễ chịu, ăn nói lại hay xóc óc.
Nhưng ta biết, nàng ngoài cứng trong mềm, miệng dao lòng đậu.
Từ ngày bước chân vào phủ Tạ, nàng một lòng đi theo phu nhân, hết mực trung thành.
Khi mới bắt đầu, bởi có liên hệ với đại tỷ, nàng không được phu nhân yêu thích.
Nhị tỷ không có dung mạo xinh đẹp như đại tỷ, lại hay nói lời khó nghe, nên gương mặt trông có phần cay nghiệt.
Nhưng ta hiểu, nàng là người thực thà, một khi đã quyết, sẽ không quay đầu.
Sau vài tháng theo hầu, nàng được phu nhân khen ngợi là tận tụy trung thành.
Song, chừng đó thời gian vẫn chưa đủ chứng tỏ lòng trung. Phu nhân liền giao cho nàng một việc.
Nhị tỷ sắc mặt u ám, nói: “Ta không ngờ, bà ấy lại muốn ta làm chuyện như vậy.”
Ta lặng lẽ nhìn bình hạc đỉnh hồng, không nói một lời.Nhị tỷ cũng chẳng cần ta đáp lại.
Nàng nóng nảy đi tới đi lui rồi nói: “Phu nhân sai ta hạ độc nha hoàn câu dẫn lão gia. Nhưng mà…”
Nhưng mà… Đó cũng là một con người bằng xương bằng thịt.
Nàng sắp sửa như một con súc vật bị đưa lên thớt, mất mạng dưới một bình độc dược.
Nhị tỷ lẩm bẩm: “Làm sao để hạ thủ cho thật sạch sẽ đây?”
Ta trợn tròn mắt, hỏi nàng: “Chẳng lẽ tỷ thật sự định hạ độc giết người?”
Nhị tỷ ngập ngừng gật đầu. Nàng nói: “Đã theo hầu phu nhân, thì phải một lòng một dạ trung thành.”
Ta hỏi: “Sinh mệnh một người, lẽ nào không đáng quý bằng hai chữ trung thành ư?”
Nhị tỷ lắc đầu: “Dĩ nhiên là không bằng.”
Ta nhìn nàng, chỉ thấy xa lạ vô cùng.
Tỷ tỷ từng là người ngoài cứng trong mềm, miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng dạ nhân hậu,
Giờ đây lại như hóa thành tảng đá lạnh băng, không còn chút ấm áp.
Nàng trước kia không như vậy.Sáng hôm sau, quả nhiên trong phủ có một nha hoàn chết. Nàng ta chết không tiếng động, chẳng nổi lên chút gợn sóng.
Đêm đến, nhị tỷ mặt trắng bệch tìm đến ta.
Ta hỏi: “Tỷ đã ra tay rồi sao?”
Nhị tỷ chìa tay ra, trong lòng bàn tay là bình hạc đỉnh hồng chưa mở nắp.
Nàng môi run run nói: “Ta còn chưa kịp động thủ, phu nhân đã sai người khác làm thay.
Không những không cứu được người kia, mà còn phụ mất lòng tin của phu nhân.”
“Nếu còn có lần sau…”
Lời chưa dứt, nàng đã quay lưng bước đi.
Nếu còn có lần sau… nàng sẽ làm gì?
Rất nhanh, ta đã có được đáp án. Lần này, người mà phu nhân muốn nàng hạ độc… chính là đại tỷ.
3
Bên cạnh sủng ái, tất phải có ghen ghét và hiểm họa kề bên.
Đại tỷ mỗi ngày đều dùng vẻ kiều mỵ để làm vui lòng lão gia, Phu nhân nhẫn nhịn mãi, rốt cuộc cũng không nén nổi giận trong lòng.