Bộ vest đen ôm sát cơ thể càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của anh.
Đầu ngón tay anh khẽ xoay một chiếc hộp nhung xanh, người toát ra khí chất kiêu bạc của người đứng trên cao.
“Sao lại là anh?” — tôi sững sờ hỏi.
Anh cụp mắt, đưa chiếc hộp nhung về phía tôi, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính khiến lòng người rung động:
“Ban đầu anh muốn kịp về để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của em.”
“Không ngờ, vừa xuống máy bay đã nghe được một màn… thú vị.”
Tôi nhận lấy chiếc hộp, mở ra — bên trong là một viên kim cương xanh lấp lánh, ánh sáng phát ra như muốn làm chói mắt người nhìn.
Mọi người xung quanh sửng sốt, có người hét lên:
“Trời ơi! Đây chẳng phải viên kim cương xanh trị giá 2,3 tỷ được đấu giá ở Mỹ hôm kia sao!? Người mua thần bí đó… là bạn của cô dâu?”
Kim Lâm cũng chẳng thèm đóng kịch nữa, lồm cồm đứng dậy, ánh mắt đầy hằn học nhìn tôi.
Sắc mặt Đường Vũ Thần thì tối sầm như sắp nổ tung:
“Cảm ơn Cố tổng đã đến tận nơi. Nhưng thời gian không còn sớm, trò chơi cũng nên kết thúc rồi.”
Anh ta kéo tay tôi, giọng nói thấp và gấp gáp:
“Vợ ơi, chuyện có thai để sau hẵng nói.”
“Vừa nãy anh hơi quá đà, đợi khách về hết anh sẽ xin lỗi em, được không?”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, cười lạnh:
“Anh chơi chán rồi, giờ tính dừng là dừng?”
Cố Minh Hàn đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi:
“Vừa hay tôi mang theo ít rượu ngon, mời mọi người cùng nâng ly. Hy vọng mọi người nể mặt tôi — cho Tiểu Thu một cái kết đẹp.”
Khi quay lại đại sảnh, thế cục đã hoàn toàn thay đổi.
Vệ sĩ mà Cố Minh Hàn dẫn theo đã âm thầm chặn tất cả các lối ra.
Người nhà tôi lúc này đang ngẩng cao đầu, hiên ngang đứng cạnh anh ấy.
Đường Vũ Thần — người vừa nãy còn oai phong, giờ bị hai vệ sĩ “mời” vào giữa sảnh, mặt mày xám ngoét.
Tôi mỉm cười, dùng đầu ngón tay nâng chiếc bịt mắt màu đen lên, để mặc cho Cố Minh Hàn giúp tôi buộc dây ra sau gáy.
Ngón tay ấm nóng của anh lướt nhẹ qua sau cổ, khiến tôi rùng mình theo phản xạ.
“Đừng căng thẳng.” Giọng anh thấp trầm bên tai, mang theo sự dịu dàng trong ký ức xưa cũ.
Tôi vô thức cắn chặt môi.
Cố Minh Hàn — là đứa trẻ mồ côi mà bố tôi nhận nuôi năm xưa, cũng là người anh mà tôi luôn dựa dẫm nhất thuở nhỏ.
Tính cách anh lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng riêng với tôi, anh luôn dịu dàng, nhẫn nại.
Mỗi lần tôi nghịch ngợm gây họa, người che chắn cho tôi… luôn là anh.
Mỗi lần tôi ốm sốt, anh ấy luôn túc trực bên giường, dịu dàng dỗ tôi uống thuốc từng ngụm.
Trong ký ức của tôi, Cố Minh Hàn chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi.
Cho dù tôi có đưa ra bao nhiêu ý tưởng ngớ ngẩn, anh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe và ở bên cạnh tôi thực hiện.
Mãi cho đến khi chuyện bố ngoại tình bị bại lộ, cả gia đình tan nát.
Tôi mãi mãi không quên được ngày mưa hôm ấy — Tôi ôm chặt lấy vạt áo anh, khóc đến khản giọng, van xin anh đừng rời đi.
Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi ra, xoay người bước lên chiếc xe mà bố tôi cử đến đón.
Không một lần quay đầu lại, anh rời khỏi tôi, lựa chọn tiếp tục làm việc cho bố.
Sau này, tôi chặn anh trong gara, giận dữ đập vỡ chai rượu, ném thẳng vào trán anh.
“Đồ phản bội! Cút đi cho khuất mắt tôi!”
Máu từ vết thương trên trán anh chảy dài theo cằm, loang đỏ cả chiếc sơ mi trắng tinh.
Thế mà anh chỉ lặng lẽ nói một câu:
“Xin lỗi, Tiểu Thu.”
Tôi hận bố bao nhiêu… thì cũng hận anh bấy nhiêu.
Mẹ tôi thì lý trí hơn, bà từng thở dài khuyên tôi:
“Minh Hàn là đứa sống nội tâm, luôn nghĩ mình nợ bố con một mạng.”
“Nó chọn ở lại, chưa chắc trong lòng nó dễ chịu hơn con.”
Ký ức như thủy triều ào đến, sống mũi tôi cay cay, khóe mắt nóng rát.
Dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, tôi bước tới trước mặt người được bịt mắt đầu tiên trong trò chơi “đoán chú rể”.
Tôi cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Trò chơi vòng mới — bắt đầu.
05
Khi đôi mắt bị che lại, các giác quan còn lại bỗng trở nên nhạy bén bất thường.
Bàn tay đầu tiên tôi chạm phải, làn da lạnh và khô, các đốt ngón tay ngắn — chắc là MC. Tôi lướt qua nhanh chóng.
Bàn tay thứ hai, có vết chai nhẹ, hơi thô ráp — có lẽ là vệ sĩ của Cố Minh Hàn, tôi cũng lập tức rút tay lại.
Đến người thứ ba, đầu ngón tay tôi bỗng truyền đến cảm giác quen thuộc.
Bàn tay đó — chính là bàn tay đã đeo nhẫn cưới cho tôi vào ban ngày, cũng là bàn tay đã tát tôi một cú trời giáng vài phút trước.
Lúc này, tay anh ta đang run lên nhè nhẹ.
Tôi dừng lại ba giây, cố gắng cảm nhận lần cuối cái nhiệt độ từng khiến tim tôi rung động.
Nhưng… chẳng cảm nhận được gì cả.
Thay vào đó, từ sâu thẳm trong lòng dâng lên từng đợt ghê tởm.
Thì ra, tôi chưa bao giờ thật sự yêu Đường Vũ Thần.
Tình cảm từng có… chỉ là ảo giác — giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ mục.
Nó pha trộn giữa lòng biết ơn với người từng cứu mạng mình.
Nhưng khi anh ta thản nhiên hôn Kim Lâm trước mặt bao nhiêu người, thì ngay cả ảo giác cuối cùng cũng bị bóp nát tan tành.
Đúng lúc tôi chuẩn bị bước qua, tôi dường như nghe thấy một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh ta.
Nhưng tôi không dừng lại.
Khi đầu ngón tay chạm đến người kế tiếp, nhịp thở tôi chợt trở nên hỗn loạn.
Ngón trỏ của người ấy khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi, nhẹ như gió thoảng… nhưng lại khiến tôi run rẩy.
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hương thơm mát lạnh, kiêu bạc trên người anh.

