02

Tôi giật thót cả tim, nín thở chăm chú lắng nghe tiếp.

“Chết thật, ban nãy nhận nhầm cô dâu chẳng lẽ là cố ý? Chỉ để dằn mặt cô dâu ngay từ đầu?”

“Chuyện đó chỉ là tiện tay thôi. Mà cậu không biết à? Trước kia lão Đường với Kim Lâm từng hẹn hò đấy. Về sau chẳng rõ vì lý do gì mà chia tay. Có khi vừa rồi làm vậy cũng là để bù đắp cho tiếc nuối ngày xưa.”

“Haiz, nghe nói nhà cô dâu chỉ có mẹ đơn thân. Dù có tiền cỡ nào thì sao chứ? Trong nhà không có đàn ông thì cũng chẳng có chỗ dựa.”

Tôi nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh, tránh mặt trước khi họ bước ra.

Lập tức gọi điện cho mẹ:

“Mẹ, gọi thêm vài người tới đi.”

“Con không định cưới nữa.”

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã có đủ lý do và dũng khí để nói rõ mọi chuyện.

Vừa vặn gặp Đường Vũ Thần đang đi tìm tôi:

“Vợ ơi, em chạy đi đâu thế? Anh lo muốn chết!”

Ánh mắt anh ta trông rất chân thành, nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhẹ vào khuỷu tay bên kia.

Đó là hành vi quen thuộc mỗi khi anh ta bất an.

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Đi vệ sinh thôi. Anh không tiếp khách mà lại lên đây làm gì?”

Anh ta thoáng chột dạ, liếc về phía phòng ngủ rồi nói:

“Ban nãy Kim Lâm làm bẩn váy, anh bảo cô ấy vào phòng thay tạm bộ nào của em trong phòng để mặc.”

Tôi khựng lại, đứng yên một chỗ:

“Đường Vũ Thần, anh biết em ghét người khác động vào đồ của mình mà.”

Anh ta nhướng mày:

“Nhưng Kim Lâm thì khác chứ? Cô ấy đâu phải người ngoài, chẳng phải trước đây em với cô ấy cũng khá thân sao?”

“Vợ à, mượn cái váy thôi mà. Trước giờ em có bao giờ chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt như thế đâu.”

Chưa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ phát ra một tiếng cạch nhẹ nhàng.

Kim Lâm từ bên trong uyển chuyển bước ra, trên người là chiếc sườn xám thêu tay Tô Châu mà tôi đã đặt may riêng suốt nửa năm để mặc trong buổi tiệc mừng cưới.

Trên cổ cô ta đeo bộ trang sức phỉ thúy màu xanh lục đậm – bảo vật truyền đời do bà ngoại tôi để lại.

Đường Vũ Thần sững sờ nhìn cô ta, yết hầu khẽ động đậy.

Tôi lạnh lùng mở miệng:

“Đây là cái mà anh gọi là ‘mượn tạm bộ đồ’ à?”

“Cái sườn xám cô ta đang mặc là chiếc váy em đã chờ suốt nửa năm mới hoàn thành, chuẩn bị riêng cho buổi tiệc ngày mai.”

“Bộ phỉ thúy màu xanh trên cổ là báu vật truyền gia của bà ngoại em để lại.”

“Đường Vũ Thần, đến cả đồ cưới của em mà anh cũng dám để cô ta đụng vào sao?”

Kim Lâm bĩu môi đầy uất ức:

“Nhưng mà tôi hỏi qua anh Đường rồi mới đeo mà…”

“Tiểu Thu à, cậu gả cho anh Đường rồi, đồ của cậu chẳng phải cũng là của anh ấy sao?”

Đường Vũ Thần gật đầu theo:

“Kim Lâm nói đúng mà. Chỉ là cái sườn xám thôi, mai anh đưa em ra trung tâm thương mại mua cái mới.”

“Còn dây chuyền nếu cô ấy thích thì em cho mượn đeo mấy hôm, Tiểu Thu, đừng khó chịu quá.”

“Người ta ăn mặc đẹp cũng là vì muốn giữ thể diện cho tụi mình mà.”

Tối nay, đây là lần thứ mấy Đường Vũ Thần đứng về phía Kim Lâm rồi?

Nỗi thất vọng dâng lên từng đợt như thủy triều nhấn chìm tôi.

Tôi bắt đầu không hiểu nổi, người từng luôn đặt tôi ở vị trí hàng đầu như Đường Vũ Thần, tại sao bỗng chốc lại thay đổi đến vậy?

Chỉ vì cái lý do nực cười “muốn ép tôi một bậc” sao?

Năm đó, khi bố mẹ tôi đang làm thủ tục ly hôn, tâm trạng tôi vô cùng tệ.

Tôi một mình ra bờ biển để hít thở, mong được yên tĩnh một chút.

Không ngờ thời tiết bất ngờ thay đổi.

Một cơn sóng lớn bất thình lình ập tới, cuốn tôi xuống đáy biển.

Ý thức của tôi trong khoảnh khắc ấy trở nên mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Người ngồi bên cạnh trông tôi… chính là Đường Vũ Thần.

Sau khi nói chuyện, tôi mới biết anh ta là đàn anh, học trên tôi một khóa.

Lúc Kim Lâm đến thăm, cô ta cười nói:

“Tôi còn chưa bao giờ thấy lão Đường cuống lên như vậy, chạy vào bệnh viện mà giày còn rơi mất một chiếc.”

Tôi vốn là người đa nghi, sau đó còn cố ý đi kiểm tra camera giám sát của bệnh viện.

Khoảnh khắc Đường Vũ Thần ôm tôi, dáng vẻ lấm lem đầy hoảng loạn mà lao vào bệnh viện… đã khiến tôi buông bỏ toàn bộ sự cảnh giác trong lòng.

Sau này, Kim Lâm thường xuyên chủ động rủ tôi đi chơi, luôn kể với tôi rằng Đường Vũ

Thần quan tâm tôi đến mức nào.

“Lão Đường chưa bao giờ để tâm đến con gái nào, thế mà sinh lý kỳ của cậu anh ấy cũng nhớ rõ rành rành.”

Dần dần, tôi cũng bắt đầu có cảm tình với anh ta.

Chúng tôi quen nhau năm năm, anh ta chưa từng khiến tôi có lý do để nghi ngờ.

Dù tăng ca muộn cỡ nào cũng đều gọi video báo cho tôi.

Mỗi dịp kỷ niệm đều có những món quà bất ngờ.

Ngay cả khi bố mẹ tôi ra tòa hòa giải ly hôn, anh ta cũng luôn bên cạnh tôi từ đầu đến cuối.

Nhưng giờ đây, tôi ngước nhìn người đàn ông trước mặt — Đường Vũ Thần, người mà tôi từng tin tưởng hết lòng — lại cảm thấy anh ta xa lạ đến mức khiến tim tôi lạnh buốt.

Giây phút này, tôi có cảm giác bản thân đã rơi vào một chiếc lưới dối trá khổng lồ.

Tốt thôi…
Tôi muốn xem thử, hai người họ — một hát một hùa — rốt cuộc định diễn cho tôi xem vở kịch gì!